Chương 4
Chương 4/8
Audio chương
7.
Tôi lặng lẽ quay về phòng.
Nằm nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Thì ra… ngay từ đầu, Sở Xuyên đã định sẵn sẽ ly hôn.
Cậu ta không thích tôi.
Không thích ngoại hình của tôi, cũng không thích tính cách của tôi.
Cậu ta luôn sĩ diện, lúc nào cũng muốn hơn người, lúc nào cũng đứng trên cao nhìn xuống.
Kết hôn với tôi… là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời cậu ta.
Nhưng nếu chính cậu ta chủ động ly hôn, lại sẽ mang tiếng bạc tình, vứt bỏ con người.
Vậy nên cậu ta sẽ không mở miệng trước.
Ban đầu, cậu ta định để Sở Châu dỗ dành tôi, khiến tôi chủ động đề nghị ly hôn.
Chỉ là không ngờ… Sở Châu lại đổi ý, thật sự muốn sống với tôi cả đời.
Thế nên bây giờ, cậu ta không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục sống với tôi.
Giống như cậu ta nói…
Mặt xấu nhìn lâu cũng quen.
Sống lâu rồi, dù không thích, cũng có thể nhắm mắt chịu đựng mà sống tiếp.
Nhưng… tôi không muốn như vậy.
Hồi còn nhỏ ở trại trẻ mồ côi, quần áo được phát lúc thì quá rộng, lúc thì quá chật, màu sắc cũng kỳ quặc.
Các cô bảo mẫu luôn nói: “Mặc tạm đi.”
Đồ ăn nấu quá mặn, nhưng vì không được lãng phí, cũng chỉ có thể “ăn tạm”.
Tôi mặc những bộ đồ mình không thích, ăn những món mình không muốn… “tạm bợ” qua hết năm này đến năm khác.
Nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi.
Tôi có thể tự quyết định cuộc đời mình.
Về tương lai dài phía trước…
Tôi không muốn tiếp tục sống tạm bợ nữa.
Cũng không muốn bị người khác coi như “miễn cưỡng cho có”.
Nếu Sở Xuyên đã muốn vậy… thì tôi sẽ chủ động ly hôn.
8.
Sáng hôm sau, ngồi trước bàn ăn, tôi hơi thất thần.
Không biết nên mở lời thế nào… nói thẳng luôn, hay đợi đến đêm cuối của kỳ thử hôn?
Đúng lúc đó,
Một tràng cười vang lên.
Tôi ngẩng đầu, vừa hay thấy Sở Châu bước ra.
Anh đứng thẳng lưng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lẽo xa cách như thường.
Sở Xuyên chỉ vào áo anh, cười đến không đứng nổi:
“Anh mặc cái gì thế này? Đồ chợ à? Xấu chết đi được.”
“Gu anh tụt dốc đến mức này rồi à? Không có tiền mua đồ thì nói em mượn cho, đừng mặc cái này ra ngoài mất mặt.”
Đó là một chiếc áo len màu be.
Đường đan có hơi vụng về.
Ở vạt áo có thêu một con mèo đang ngủ.
Nhưng vì tay nghề người đan không tốt… nhìn từ xa chỉ giống một cục chỉ đen.
Tai tôi nóng bừng vì xấu hổ.
Tôi vội chạy tới, lén kéo mấy sợi chỉ thừa trên áo xuống.
Sở Châu đứng yên, để mặc tôi chỉnh lại.
Anh liếc Sở Xuyên vẫn đang cười, giọng bình thản:
“Không phải mua.”
“Là quà Đông chí… Đăng Đăng đan cho tôi.”
Nụ cười trên mặt Sở Xuyên… lập tức cứng lại.
9.
Sau khi Sở Châu đi làm.
Sở Xuyên vẫn còn ngồi ăn sáng, chậm rì rì.
Tôi hơi thắc mắc, cậu ta không sợ muộn sao?
Nhưng nghĩ lại… cũng chẳng cần hỏi.
Tôi đang định về phòng xử lý nốt công việc, thì phía sau vang lên một câu hỏi nghe rất gượng gạo:
“Ê… quà Đông chí của tôi đâu? Đừng giấu nữa, đưa đây đi.”
Tôi khựng lại.
Thật sự không hiểu… sao cậu ta có thể nói ra câu đó một cách tự nhiên như vậy.
Tôi là người rất coi trọng nghi thức.
Các dịp lễ lớn nhỏ, tôi đều chuẩn bị quà cho hai anh em họ.
Nhỏ thì cà vạt, khuy măng sét, lớn thì tai nghe, máy massage.
Cho đến một ngày… tôi nhìn thấy chiếc khăn quàng mình tặng Sở Xuyên nằm trong thùng rác.
Sự chán ghét, khinh thường… giống hệt cách cậu ta nhìn tôi.
Nếu có những món quà… đã định sẵn sẽ bị vứt đi, thì tôi thà chỉ tặng cho người thật sự muốn nhận nó.
“Không có.”
Tôi nói rất nhẹ.
Biểu cảm đương nhiên của Sở Xuyên lập tức biến mất.
Cậu ta truy hỏi ngay:
“Tại sao lại không có? Anh tôi có mà? Sao cô không đan cho tôi một cái?”
Như nhận ra mình hơi gấp gáp, cậu ta khựng lại, rồi ngồi xuống, giả vờ bình thản:
“Tất nhiên là tôi cũng chẳng thèm quà của cô.”
“Chỉ là… cô thiên vị lộ liễu quá rồi đấy.”
Cậu ta còn tự tìm lý do giúp tôi:
“Thôi được, chắc đan áo cũng mất thời gian.”
“Cho cô thêm mấy ngày.”
“À đúng rồi, cái của tôi đừng thêu cục đá, nhìn trẻ con lắm.”
Tôi sững lại một chút… rồi mới nhận ra cậu ta tưởng con mèo tôi thêu là… cục đá.
Sự xấu hổ và tức giận cùng dâng lên.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta:
“Không có.”
“Sau này cũng sẽ không có.”
“Đó là quà… tôi chỉ tặng cho Sở Châu.”
Có lẽ chưa từng thấy tôi như vậy, Sở Xuyên đứng đờ ra nhìn tôi:
“Không có thì thôi, làm gì mà dữ vậy…”
“Tính tình giờ càng ngày càng khó chịu.”
Cậu ta đứng dậy, đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng bực bội hẳn lên:
“Đ* ai thèm cái áo len rách của cô!”
“Xấu chết đi được, giống hệt cô, chẳng có gì đáng mang ra ngoài.”
“Cũng tốt, đỡ phải vứt vào thùng rác.”
Thấy chưa… tôi đã nói rồi mà.
Cậu ta sẽ vứt đi thôi.
Tôi dụi mắt, thầm nghĩ.
Sở Châu thì không như vậy.
Anh nói anh rất thích.
Và quả nhiên… hôm sau đã mặc nó ra ngoài.
Sở Châu tốt.
Sở Xuyên… tệ.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:54 19/04/2026
Tuyên Ngôn Độc Thân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 07:01 19/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Tôi Nhặt Được Tinh Linh Là "Nam Mama"
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:48 18/04/2026
Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo
Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi
Cập nhật: 06:15 19/04/2026