Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 1

Chương 1/8

Audio chương

1.

Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi là người anh trai - Sở Châu.

Nhưng anh không nói gì, vẫn như mọi khi nhận ly sữa, rồi nói cảm ơn tôi.

Còn Sở Xuyên ngồi trên sofa bên cạnh, đang chán chường chơi game.

Cho đến khi tôi đứng dậy nói ngủ ngon, định đi vào phòng, cậu ta mới hậu tri hậu giác nhận ra có gì đó không đúng:

“Ơ? Nhà hết sữa rồi à? Hay là cô nghèo tới mức chỉ mua nổi một cái ly?”

So với Sở Châu ít nói lạnh lùng, Sở Xuyên giống hệt một con khủng long bạo chúa… nóng nảy, ngang ngược, khó ở.

Cậu ta đặt máy chơi game xuống, ánh mắt khó chịu, nói chuyện vẫn cay nghiệt như mọi khi:

“Không thấy tôi cũng ngồi ở đây à? Hay mắt cô để làm cảnh?”

Cậu ta chưa bao giờ nói chuyện tử tế với tôi.

Tôi cũng chẳng còn muốn giải thích nữa, nụ cười nhạt đi vài phần, chỉ đáp ngắn gọn: “Không phải.”

“Không phải? Thế cô bưng ra có mỗi một ly là có ý gì? Cố tình chơi tôi à?”

Chơi cậu ta?

Tôi chợt nhớ lại mấy ngày trước.

Sở Châu và Sở Xuyên bị gọi đi làm nhiệm vụ gấp.

Gần một giờ sáng mới về đến nhà.

Hôm đó tôi chờ lâu quá, bất giác ngủ quên trên sofa.

Đến khi bị tiếng mở cửa đánh thức.

Tôi vội vàng đứng dậy, hâm nóng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi mang ra.

Như mọi khi, tôi vẫn chuẩn bị hai ly sữa.

Trong mắt Sở Xuyên là vẻ mệt mỏi rõ rệt, tôi còn thấy trên vai cậu ta có vết thương, đang định tiến lên hỏi han.

Không ngờ lại bị cậu ta khó chịu đẩy ra.

Sức của thú nhân vốn rất lớn, tôi bị hất mạnh, ly sữa cũng rơi xuống đất vỡ tan.

Sở Xuyên khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ cáu kỉnh ban đầu: “Đ* mẹ, cô mù à? Không thấy tôi đang nhắn tin hả? Cứ dí sát vào làm gì, ngã là đáng đời.”

“Bình thường làm nũng thì còn chịu được, hôm nay tôi mệt gần chết rồi, về nhà còn phải nhìn cái kiểu bám người như chó con của cô, phiền thật đấy.”

Hóa ra trong mắt cậu ta, sự chờ đợi và lo lắng của tôi… chỉ là làm nũng, đeo bám.

Sự chán ghét trong giọng nói của Sở Xuyên như đâm thẳng vào tim tôi.

Một cảm giác xấu hổ dâng lên, mặt tôi đỏ bừng, không dám ngẩng đầu, loạng choạng quay về phòng.

Trong phòng khách vang lên một tiếng trầm, là Sở Châu đấm Sở Xuyên một cú.

Một lúc sau, Sở Châu mang hộp thuốc vào phòng, quỳ một gối trước mặt tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện, bắp chân mình bị mảnh ly cứa trúng, máu đã chảy xuống tận mắt cá chân.

2.

Tôi luôn biết rõ.

Hai anh em nhà họ Sở… thật ra đều có bất mãn với tôi.

Dù ai nhìn vào, tôi cũng là người “trèo cao”.

Họ là thiên tài của học viện thú nhân, ngoại hình lẫn năng lực đều thuộc hàng đỉnh cao, kiêu ngạo, rực rỡ, được vô số người theo đuổi.

Còn tôi thì chậm chạp, bình thường, chỉ như một cọng cỏ vô danh ven đường.

Nếu không phải vì độ tương thích cao đến mức đáng kinh ngạc…

Nhà nước sẽ không sắp xếp chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi cũng chẳng có cơ hội quen biết.

Lúc ban đầu, tôi rất vui.

Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, thứ tôi khao khát nhất chính là một mái ấm.

Tôi ngây thơ cho rằng… Sở Châu và Sở Xuyên chính là gia đình mà ông trời ban cho mình.

Vì thế, mặc cho họ đối xử với tôi tệ đến đâu, lời nói có khinh thường đến mức nào, tôi cũng như không cảm nhận được, vẫn nhiệt tình, vui vẻ mà tiến lại gần họ.

Mỗi lần thấy họ ăn những món tôi nấu, tôi đều có một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.

Giống như… tôi là người có ích, là người được cần đến.

Con người sống trên đời này, luôn phải có một vài mối ràng buộc.

Còn Sở Châu và Sở Xuyên… chính là sợi dây nối tôi với thế giới này.

Nửa năm đầu tiên, thực sự rất khó khăn.

Hai người họ vốn không hài lòng với việc bị sắp xếp này.

Những kẻ từng thua họ trước đây, cuối cùng cũng có cơ hội chế giễu:

“Thiên tài mà lại cưới phải một người vợ chẳng ra gì.”

Đối với hai người luôn tự cao như họ, đó là một sự sỉ nhục lớn.

Vì thế, tất cả bực bội họ đều trút lên tôi.

Sở Châu điềm tĩnh hơn, phần lớn thời gian coi tôi như không tồn tại… lạnh nhạt, xa cách.

Còn Sở Xuyên thì nóng nảy, thường xuyên mỉa mai tôi, từ ngoại hình cho đến công việc, không chỗ nào là không chê.

Trong miệng cậu ta, tôi chẳng khác gì đồ vô dụng, từ đầu đến chân không có điểm nào ra hồn.

Sau đó… không biết từ lúc nào, thái độ của họ dần dịu đi một chút.

Đặc biệt là Sở Châu.

Anh không còn coi tôi như người vô hình nữa.

Mỗi lần tôi đưa sữa, anh đều nhận, thậm chí còn nói cảm ơn.

Thỉnh thoảng, anh còn nhìn tôi, rồi bất ngờ xoa đầu tôi, giống như những cặp thú nhân khác, thân mật một cách tự nhiên.

Tôi chưa từng được đối xử như vậy, gần như là vừa bất ngờ vừa xúc động.

Còn Sở Xuyên… cũng ít mỉa mai tôi hơn.

Đôi khi còn kéo tôi chơi game cùng.

Dù là vừa chơi vừa mắng tôi “đồ kéo team”, nhưng lại tiện tay bắn chết hết những người dám đánh tôi.

Tôi đã từng nghĩ… cuối cùng mình cũng khiến họ thay đổi, cuộc sống sắp khổ tận cam lai rồi.

Hóa ra, cố gắng không phải là vô ích.

Khi tôi cố gắng lấy lòng họ, họ cũng đang thử chấp nhận tôi.

Cho đến… ly sữa bị đập vỡ hôm đó.

Tất cả giống như một giấc mơ… bị xé toạc không báo trước.

Bao nhiêu thời gian cố gắng, nhiệt tình, quan tâm, bám víu… cuối cùng chỉ đọng lại thành ba chữ “con chó bám đuôi.”

Một con chó tầm thường nhất, phổ biến nhất, không biết xấu hổ nhất, cũng không có chút tự trọng nào.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:54 19/04/2026
Tuyên Ngôn Độc Thân

Tuyên Ngôn Độc Thân

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 07:01 19/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Tôi Nhặt Được Tinh Linh Là "Nam Mama"

Tôi Nhặt Được Tinh Linh Là "Nam Mama"

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:48 18/04/2026
Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo

Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo

Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi

Cập nhật: 06:15 19/04/2026