Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 9

Chương 9/12

Audio chương

Bữa cơm đến nhà dì ăn tết này diễn ra chẳng hề suôn sẻ.

Bởi vì tôi đã lật tung cái bàn.

Họ đứa sau cười khoái chí hơn đứa trước, anh họ tuy không cười, nhưng ánh mắt ngẩng đầu lên nhìn tôi lại tràn ngập sự cợt nhả và trêu chọc, ý tứ không lời nào nói hết.

Tôi không thể cam tâm tình nguyện chấp nhận cuộc bạo lực ngôn từ này.

Sự phẫn nộ gặm nhấm dây thần kinh của tôi.

Tôi chộp lấy cạnh bàn, đột ngột vung mạnh cánh tay, giữa những tiếng kinh hô lên xuống không ngớt, đĩa bát trên bàn rơi vỡ nát đầy đất.

Mẹ tôi bị dọa cho khiếp vía, khắp người run rẩy, sợ hãi đảo mắt qua khuôn mặt của từng người có mặt tại đó.

Bản năng của bà khiến bà đưa ra phản ứng nhanh hơn một bước.

Bà gạt ông bố bị đổ đầy rượu lên người của tôi ra, khom lưng xin lỗi bồi tội với cả nhà dì.

Sắc mặt dì khó coi, bởi vì bát canh trên bàn đã dội lên người con trai bà ta.

Con trai bà ta mặt đỏ gay, đang nhe răng trợn mắt gào rú.

Không một ai có ý muốn làm dịu bầu không khí, bố tôi lại càng chộp lấy chiếc bát muốn nện lên đầu tôi.

Mẹ tôi đẩy mãi không xô được tôi ra, liền cầm chiếc bát nện mạnh xuống đầu tôi.

Bà lại bắt đầu khóc, giơ nắm đấm lên, vừa chửi vừa đánh tôi: "Mày điên rồi mày ạ! Cái con nhỏ chết tiệt này lại chập cái sợi dây thần kinh nào rồi!"

"Mày rốt cuộc có cái gì không vừa lòng hả? Rốt cuộc tao phải làm thế nào thì mày mới vừa lòng đây?"

"Nhận sai đi mày! Nói là mày sai rồi!"

Bố tôi xắn tay áo lên, nói là muốn thay trời hành đạo, giáo dục đứa con bất hiếu này.

Lúc ông ta giơ bạt tai lên, tôi trực tiếp chộp lấy chiếc đĩa trên bàn úp sụp lên đầu ông ta.

Khung cảnh hỗn loạn tơi bời, đứa này khóc đứa kia la.

Dì hoàn toàn xé rách mặt mũi, chỉ vào mũi tôi mà chửi rủa ầm ĩ: "Cái thứ có mẹ sinh không có mẹ dưỡng! Ngay từ đầu nói thế nào cũng không nên sinh mày ra!"

"Nếu không phải nhìn vào cái tuổi tác đã cao của mẹ mày, mày là đứa con duy nhất của chị ấy, tao đã dìm đầu mày xuống sông cho chết ngạt từ lâu rồi!"

Tôi cười, không nhanh không chậm lau lau tay.

Tôi nói: "Mẹ tôi có muốn sinh tôi hay không, có muốn dưỡng tôi hay không, đó đều là ý định của bà ấy."

"Tôi đỗ trường chuyên, đỗ đại học, đó đều là tự tôi thi được, cũng không biết làm sao lại đến lượt cái lũ tạp chủng vô dụng các người ở đây chỉ tay năm ngón."

Tôi bỗng nhiên nổi hứng, kéo chiếc ghế lại rồi đặt mông ngồi xuống.

Tôi bắt đầu bẻ ngón tay tính toán tỉ mỉ cho họ: "Lưu Vũ từ cấp hai đã học trường tư, một năm tiền học mười hai nghìn, mỗi năm đều đòi nhà tôi sáu nghìn."

"Mẹ tôi đem hết cái khoản tiền dưỡng già tích cóp từ việc làm ăn thức khuya dậy sớm ngày trước đổ hết vào đó rồi, không sót một cắc."

"Lên lớp mười một lại thấy đi theo con đường văn hóa thi không nổi đại học, ném tiền đi học nghệ thuật, màu vẽ bắt tôi mua, chì than cũng bắt tôi mua, cuối cùng đi bốc phét khắp làng là con trai nhà mình đỗ đại học, vẻ vang thế này thế nọ, kết quả cuối cùng chỉ là một cái trường hạng bét của hệ chính quy hạng hai."

"Lần sau các người mở to mắt ra một chút, lên mạng tra thử xem Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân là cái gì rồi hãy đến trước mặt tôi mà lải nhải."

Mặt của dì lúc trắng lúc đỏ, khó coi y như khuôn mặt của con trai bà ta vậy.

Bà ta không qua nổi mặt mũi, còn phải cứng đầu cứng cổ tìm chỗ dựa tinh thần cho mình, lúc nói chuyện tông giọng không hề thấp một chút nào.

Bà ta nói: "Tao thèm chấp cái Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân của mày thế nào, cũng chẳng phải Thanh Hoa Bắc Đại, đều là đại học như nhau cả thì kém cạnh đi đâu được!"

"Hơn nữa, học hàn là tự mày nói, chứ đừng có mà nghĩ tao vu oan cho mày, tự mình không có chí khí đi chọn cái chuyên ngành loại đó, thì chính là để cho người ta cười chê đấy!"

Không đợi tôi lên tiếng, bên cạnh liền có người họ hàng lí nhí nói: "Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân tôi biết đấy, có một số chuyên ngành còn lợi hại hơn cả Thanh Hoa Bắc Đại nữa cơ... Còn như chuyên ngành hàn, hình như là liên quan đến tàu sân bay đấy..."

Lời người họ hàng vừa dứt, dì liền giống như một quả bóng xì hơi, trong nháy mắt xẹp rũ xuống.

Ánh mắt nhìn về phía tôi, cũng tràn ngập sự kinh ngạc.

Tôi cười, xoay người để lại cho họ một cái bóng lưng.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ôn Nhã

Ôn Nhã

Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy

Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Tác giả: Tang Bạch

Cập nhật: 17:31 01/07/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:01 12/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:11 10/04/2026
Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:23 05/04/2026