Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 8

Chương 8/12

Audio chương

Tôi ngắt lời bà: "Con không biết tại sao bản thân tự mình đỗ đại học mà lại phải cần người khác gật đầu đồng ý!"

"Con một ngày kiếm được một trăm năm mươi tệ! Con bỏ ra mười tệ ăn một phần bún gạo thì làm sao chứ! Từ năm lớp mười một bắt đầu con đã không đòi mẹ một đồng tiền nào rồi, con không biết con còn phải kiếm thế nào nữa, con mới mười tám tuổi, con đã phải nuôi năm sáu miệng ăn!"

"Bắt con tiết kiệm, xin lỗi mẹ, con tiết kiệm, con một năm đều không nên ăn cơm, đều nên tiết kiệm cho mẹ!"

Bà không hó hé nữa.

Dằn vặt hồi lâu, bà lại nói một câu: "Tao không phải ý đó..."

Tôi rời khỏi nhà, những vết thương trên mặt trên người bà không hề giảm đi, ngược lại càng nhiều hơn.

Tôi nghi ngờ bà bị bố tôi đánh hỏng đầu rồi.

Nếu không phải như vậy, tại sao bà không chịu ly hôn?

Ăn tết về nhà, nhà tôi đến nhà dì ăn cơm.

Dì hỏi tôi đỗ vào trường đại học nào, không đợi tôi lên tiếng, mẹ tôi đã không kiềm chế nổi mà nói Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân.

Mẹ tôi chỉ biết đến Thanh Hoa Bắc Đại, những trường khác trong mắt bà đều là chó chết hết.

Đương nhiên, trong đống chó chết này không bao gồm trường đại học chính quy hạng hai bình thường mà anh họ đỗ.

Mẹ tôi cười xòa hòa giải, muốn hướng câu chuyện sang người anh họ: "Sao so được với trường Tiểu Vũ đi chứ, vẫn là Tiểu Vũ lợi hại, sinh ra đã là hạt giống đọc sách rồi."

Bố tôi tợp một ngụm rượu, giọng điệu quái gở nói một câu: "Cáp Nhĩ Tân có phải thành phố lớn gì đâu, ngày trước nơi đó nghèo chết đi được, mùa đông lại lạnh, âm bốn mươi độ không làm người ta chết cóng mới lạ đấy! Để tôi nói thì còn chẳng bằng chỗ mình..."

Mẹ tôi cúi gằm đầu không hó hé nữa.

Trên mặt dì lại có nụ cười.

Bố tôi như mở được hộp gấm nói chuyện, thao thao bất tuyệt chỉ điểm giang sơn, từ địa lý nhân văn nói đến công nghiệp nông nghiệp, lại nói đến tình hình quốc tế.

Cơm ăn được một nửa, dì lại đảo nhãn cầu lên người tôi.

Bà ta hỏi tôi: "Vẫn chưa hỏi cháu học chuyên ngành gì thế?"

Anh họ làm bộ làm tịch phụ họa: "Chuyên ngành nhất định phải chọn cho tốt, nếu không thì cái đại học này học xong cũng bằng thừa thôi."

Tôi nói: "Hàn."

Mọi người ngẩn ra vài giây, sau đó cười rộ lên ha hả.

Cái người cười khoái chí nhất chính là bố tôi, rượu trong cổ họng suýt chút nữa là phun cả ra ngoài.

Dì nhận xét: "Thi được điểm cao như thế tưởng ghê gớm lắm, hóa ra là để đi làm thợ điện hàn hàn lưới sắt à?"

"Quá không đáng rồi, thà rằng lúc đầu trực tiếp vào trường Lam Tường cho xong!"

Bà ta nhìn thấy sắc mặt mẹ tôi khó coi, ngược lại phản ứng kịp, làm bộ làm tịch an ủi: "Làm thợ hàn cũng không tệ đâu nha, tiền lương của thợ hàn mỗi ngày cũng được tám trăm tệ đấy, có điều việc không phải lúc nào cũng có đâu."

"Người ta bây giờ nói một cách cao cấp rồi, đều gọi cái này là cổ áo xanh, dù sao thì cũng có một cái nghề kỹ thuật, sau này cũng không lo bị chết đói."

Mẹ tôi căng da mặt ra cười, gật đầu nói mấy tiếng "Vâng".

Dì cười một cách đặc biệt thư thái, ra chiều tiểu nhân đắc chí rất sảng khoái.

Bà ta lại nói: "Đợi nhà của Tiểu Vũ sửa sang, đến lúc đó cháu cũng đến giúp một tay nhé, một ngày trả cháu năm sáu chục, đều là họ hàng thân thích cả, chúng ta cũng xem như cứu tế cho nhà cháu."

Phải đấy, tôi học hàn ở Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân.

Cái cần hàn là tàu sân bay.

Định kiến là sản phẩm của sự vô tri.

Biệt danh của trường chúng tôi chính là phiên bản đời thực của Đệ nhất đại tông môn trong giới tu tiên.

Là trường đại học duy nhất trên toàn thế giới sở hữu năng lực tấn công hạt nhân, đứng đầu trong "Quốc phòng thất tử" (Bảy đứa con của nền quốc phòng).

Trong trường thậm chí còn bày trực tiếp một quả tên lửa hành trình lưỡng thềm Đông Phong số 2 bằng hiện vật.

Tính đến năm ngoái, nhà trường đã lũy kế phóng hơn hai mươi quả vệ tinh lên trời, và thành công đưa vệ tinh vào quỹ đạo mặt trăng.

Thiên Cung số 2, cái cánh tay cơ khí không gian tạo nên kỷ lục thế giới đó, cũng là do trường chúng tôi nghiên cứu phát triển.

Đáng tiếc là tôi không thể nói ra chuyên ngành của mình, bởi vì cái này là bảo mật.

Nếu không thì vào cái khoảnh khắc vinh quang để ra oai thế này, tôi nhất định sẽ ra oai một vố đến cùng.

Có điều, tôi nghĩ tôi rất nhanh liền không cần phải làm gia sư cắt phao câu gà nữa rồi.

Tôi đã đăng ký học liên thông lên thạc sĩ, chỉ cần dự án nghiên cứu khoa học tham gia gần đây kết thúc, đơn đăng ký của tôi liền có thể được thông qua.

Vị giáo sư hướng dẫn dắt tôi tham gia dự án tên là Quách Vĩ.

Chính là cái anh chàng Quách Vĩ ăn sủi cảo ăn không lại tôi trong miệng ông già.

Lúc dự án tuyển chọn nhân sự, chủ nhiệm chuyên ngành của tôi vỗ ngực tiến cử tôi.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, tôi bỗng nhiên lóe lên một tia linh cảm: "Chào giáo sư hướng dẫn, em đã từng thấy anh rồi, anh ăn hai mươi tám cái sủi cảo, em ăn ba mươi hai cái."

Anh ấy ngơ ngác mất vài giây đồng hồ, lập tức liền phản ứng kịp tôi là học trò của ông già.

Đồng môn sư huynh muội chưa từng gặp mặt và cách nhau hơn hai mươi năm rốt cuộc đã có thể nhận nhau, chúng tôi nói chuyện đại tài, từ sủi cảo của sư nương nói đến việc phóng vệ tinh.

Anh ấy tiếc nuối cho thành tích thi đại học và tấm huy chương bạc kỳ thi học sinh giỏi của tôi.

Đứa trẻ nhà nghèo so với người khác lúc nào cũng có khoảng cách về thông tin, cho dù nhận được nhiều sự giúp đỡ đến mấy, đều không thể bù đắp được một đoạn lớn mà tôi đã bị tụt lại ngay từ khi còn trong nước ối.

Khi mọi người đều đang nghiên cứu xem nên chọn con đường tắt nào, tôi lại đến ngay cả con đường tắt nằm ở đâu cũng không biết.

Bản thân tôi đã đang nỗ lực trèo lên phía trên, nhưng bố mẹ tôi lại không ngừng kéo tôi tuột xuống dưới.

Nếu như tôi trong việc học tập không có cái phần thiên phú độc nhất vô nhị đó, hoặc giả tôi sinh ra không phải là một kẻ biến thái cách biệt với đạo đức, mà chỉ là một quả hồng mềm yếu ớt từ đầu đến chân bình thường.

Vậy thì bây giờ tôi sẽ đang ở nơi nào?

Là giống như người bạn học cấp một của tôi, bị bán cho đứa trẻ tự kỷ cùng làng làm vợ với mức giá sáu nghìn tệ?

Hay là giống như người bạn học cấp hai của tôi, làm công việc ngày qua ngày trong nhà xưởng, nuôi sống ba đứa em gái và một đứa em trai của mình?

Muôn vàn sự tha thứ chính là chiếc giường ấm dung dưỡng cho loài rệp muỗi.

Nhân lúc sinh mệnh của tôi còn tươi mới, tôi không cho phép bất cứ ai dập tắt tôi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ôn Nhã

Ôn Nhã

Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy

Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Tác giả: Tang Bạch

Cập nhật: 17:31 01/07/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:01 12/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:11 10/04/2026
Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:23 05/04/2026