Chương 6
Chương 6/12
Audio chương
Chủ nhiệm giáo dục khoanh tay, đánh giá ông già, khí thế không chịu lép vế: "Thầy Trần, tôi biết thầy có thâm niên cao, nhưng quy định này là do trường đặt ra, thầy không thể không tuân thủ quy định của nhà trường chứ?"
Bà ta trước bàn dân thiên hạ, tột cùng không thèm nể mặt ông già một chút nào.
"Trường học đặc biệt mời thầy quay lại giảng dạy, không phải là để thầy chống lưng cho cái loại rác rưởi vô kỷ luật này đâu!"
Ông già vẫn cứ cười hì hì: "Mọi người đều học rất tốt, đã đều học hiểu rồi thì đi ăn cơm sớm một chút không phải tốt hơn là cứ ngồi thẫn thờ trong lớp học hay sao?"
"Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm."
Ông chỉ vào tôi: "Tiểu Liễu, em đi ăn cơm đi."
Ông lại tự ý nói với các bạn học trong lớp: "Các em cứ tiếp tục tính nhé, tính xong thì đưa thầy xem, thầy cũng đói bụng rồi."
Chủ nhiệm giáo dục trợn mắt phồng má, cứ khăng khăng túm chặt quần áo tôi không buông tay.
Tôi vừa giãy giụa, bà ta liền mắng tôi: "Mày ngoan ngoãn chút đi!"
Bà ta còn lén lút giẫm lên chân tôi hai cái, gót giày chọc vào đôi giày vải rách rưới của tôi, tôi đau đến mức trực tiếp gào rú lên thành tiếng.
Bà ta cố ý tỏ ra vô tội: "Mày diễn cái gì đấy? Tao đánh mày hồi nào mà ở đây ăn vạ tao hả!"
"Bà giẫm tôi!"
Tôi nhấc chân lên vừa định nện ngược trở lại, ông già cười hì hì đi tới, gạt mấy ngón tay đang túm quần áo tôi của bà ta ra.
Miệng ông già thì khuyên can hòa giải: "Đừng kéo nữa đừng kéo nữa."
Ngón tay của ông lại có lực vô cùng, gạt đến mức chủ nhiệm giáo dục phải buông tay, còn giật bay mất hai chiếc cúc áo trên cổ tay chiếc áo vest nhỏ của bà ta một cách rành rành.
Chủ nhiệm giáo dục tức điên lên, mặt đỏ rực lên tận sau gáy, nhưng bà ta vừa nghiến răng nghiến lợi nói ra được một chữ "Thầy".
Ông già thu lại nụ cười trên mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Xin lỗi nhé, tôi có tuổi rồi mắt mũi không được tốt."
"Không được thì cô đi mà nói với hiệu trưởng đi, hiệu trưởng là học trò của tôi đấy, giấy báo nhập học năm nay của trường cũng là do tôi viết đấy..."
"À, cục trưởng Cục Giáo dục cũng là học trò của tôi đấy, cô tìm ông ấy cũng được việc đấy, cô xem cô kìa, chẳng lẽ lại đi chấp nhặt với cái ông già này sao?"
Mặt của chủ nhiệm giáo dục lúc trắng lúc đỏ, như có dị vật chặn ở họng, giống như sét đánh giữa trời quang.
Hết một học kỳ, tôi nợ ngược nhà trường hơn sáu trăm điểm, đột phá mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Nhưng thành tích của tôi, bỏ xa đứa đứng thứ hai toàn khối hơn một trăm điểm, cũng đột phá mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Chủ nhiệm giáo dục đánh giá lại tôi: đạo đức cần được nâng cao, tiền đồ không thể đong đếm.
Nhưng từ đó về sau tôi không bao giờ gặp lại bà ta nữa, hình như là điều chuyển công tác.
Học bổng của người đứng đầu khối được phát ba nghìn tệ, nghe nói những năm trước chỉ có hai nghìn.
Tôi nhớ tới ba trăm tệ mà mẹ tôi đêm hôm đó chạy ngược chạy xuôi gom góp cho tôi.
Thế là tôi đại phát từ bi, cầm một nghìn tệ đưa cho bà.
Nhưng đầu óc bà có vấn đề, giây trước còn vui mừng nói tôi hiếu thảo rồi, tôi hiểu chuyện rồi, giây sau một nghìn tệ này không thiếu một cắc đều chui tọt vào túi của bố tôi.
Tôi mắng bà tại sao lại đem tiền đưa cho bố.
Bà lắp bắp, tự lừa dối bản thân: "Bố con kiếm tiền không dễ dàng gì, tao cầm tiền này cũng không có chỗ tiêu, ông ấy cầm thì có việc dùng."
Bà lại nói: "Bây giờ con vào trường cấp ba trọng điểm rồi, con đi phụ đạo bài tập cho mấy đứa nhỏ trong làng đi, một buổi cũng được năm sáu chục tệ."
"Tiền học thêm năm nay của anh họ con nhà mình gánh, con chi tiêu tiết kiệm một chút, tiêu tiền đừng có vung tay quá trán, dạy thêm vài buổi đi, đừng để dì con phải chạnh lòng..."
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một: "Con sẽ không bao giờ đưa tiền cho mẹ nữa."
Bà ngẩn người ra một lúc, tiếp tục giặt chiếc áo đồng phục của tôi, sờ sẫm vào cái chỗ bị xé rách rồi lại được bà khâu lại kia.
Bà nói: "Tao đòi tiền để làm gì chứ?"
"Sau này con kiếm được tiền, đưa cho bố con, đưa cho dì con, đưa cho anh họ con, đều là người một nhà cả, xảy ra chuyện gì thì luôn có người chống lưng cho con."
"Tao vô dụng, không bằng họ có bản lĩnh."
Tôi muốn nói điều gì đó để an ủi, nhưng miệng vừa mở ra nói ra ngoài lại là: "Phải! Mẹ đương nhiên là vô dụng rồi!"
Bà không hó hé một lời.
Có được cái tấm biển vàng chói lọi là người đứng đầu khối của trường cấp ba trọng điểm, trẻ con trong làng đến tìm tôi bổ túc bài tập nhiều vô kể.
Mẹ tôi căn cứ không cần biết tôi có gánh nổi hay không, có đứa nào là dắt đứa đó vào nhà, bảo tôi trông nom.
Đám trẻ đó dốt nực cười, nhưng lại biết tôi là kẻ biến thái khiến ai ai trong làng cũng nghe danh là mất vía, từng đứa từng đứa ngoan ngoãn nhìn sắc mặt tôi mà sống.
Ngay cả đi vệ sinh cũng phải giơ tay lên báo cáo trước.
Chúng khúm núm vâng dạ, tôi cũng không hề bủn xỉn, vạch đầy những dấu gạch chéo đỏ dày đặc lên vở bài tập của chúng.
Chúng trải qua một kỳ nghỉ hè bị giày vò, đứa khóc đứa la, tiếng than khóc dậy đất, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc thành tích được nâng cao.
Bốn nghìn tệ tôi kiếm được, mẹ tôi lén lút để lại cho tôi năm trăm.
Số còn lại đều đem đưa hết cho dì.
Năm trăm tệ đó tôi đã đếm rất lâu, cứ bày trên bàn.
Tôi đếm đi đếm lại, lật qua lật lại, một trăm, hai trăm, ba trăm... tôi đếm đến mức kiệt sức.
Không biết năm trăm tệ thì ăn được mấy bát mì?
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ôn Nhã
Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy
Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi
Tác giả: Tang Bạch
Cập nhật: 17:31 01/07/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:01 12/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:11 10/04/2026
Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:23 05/04/2026