Chương 5
Chương 5/12
Audio chương
Mẹ tôi sụp đổ rồi, bà khóc lóc thét lên đánh tôi.
Đánh tôi xong bà lại đánh chính mình, điên cuồng tự tát vào mặt mình liên tục.
Bà vốn dĩ muốn báo cảnh sát tống tôi vào tù, nhưng không biết tại sao bà lại sợ hãi, bà thức thâu đêm chạy ngược chạy xuôi đông tây trong làng, gom cho tôi ba trăm tệ, bảo tôi đem trả lại cho bạn học và thầy cô.
Tôi tự nhiên không trộm không cướp, năm trăm tệ này đến tay tôi, liền đương nhiên biến thành tiền của tôi.
Lần đầu tiên tôi cúp tiết tự học buổi tối, đi ra cổng trường ăn mì.
Tôi một hơi ăn liền ba bát, đáy bát đều liếm sạch sẽ.
Lúc tôi lén lút trèo tường về trường thì bị cái ông già nhã nhặn đó bắt quả tang tại trận.
Ông già hét lớn dưới chân tường, hại tôi ngã chổng mông xuống đất.
Ông nổi tính khí lên, nổi cám dỗ với tôi: "Tại sao không đi cửa chính! Trèo tường nguy hiểm biết bao nhiêu, vì để không bị trừ chút điểm đó mà trèo tường có đáng hay không hả!"
Mông đau âm ỉ, nhưng tôi như được khai sáng, ghi nhớ kỹ lời ông nói.
Thế là sau đó mỗi lần trốn tiết tự học buổi tối tôi đều nghênh ngang đi cửa chính.
Lúc tập thể dục buổi sáng, chủ nhiệm giáo dục cầm micro điểm danh phê bình tôi, nhận xét tôi là vô liêm sỉ, không chịu sự quản giáo.
Bà ta đối với tôi lúc nào cũng có một nỗi ác ý đầy khó hiểu.
Rõ ràng còn một phút nữa mới đóng cổng trường, bà ta vừa nhìn thấy tôi chạy tới, liền lập tức chỉ huy bảo vệ đóng cổng, cố ý nhốt tôi ở ngoài cửa.
Bà ta túm lấy cánh tay tôi, giơ chân lên điên cuồng đá vào mông tôi.
Miệng lầm bầm chửi rủa: "Đi muộn rồi mà còn dày mặt thế này! Đây là trường học, mày coi đây là khách sạn chắc? Muốn mấy giờ đến thì đến?"
Tôi không phục.
Nếu tôi phạm lỗi, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn chịu đòn.
Nhưng tôi không sai, tôi cũng không đi muộn.
Bà ta túm cánh tay tôi, tôi giật tóc bà ta, bà ta kêu tôi cũng kêu: "Còn một phút nữa! Cháu không có đi muộn! Dì lấy tư cách gì đánh cháu!"
Bà ta hoàn toàn không ngờ tới tôi sẽ đánh trả, ngay lập tức lửa giận đùng đùng, tức đến giậm chân, các loại lý do không ra thể thống gì đều lôi ra nói bừa một hồi.
"Mày đi lên lầu không tốn thời gian à? Mày ngồi vào trong lớp không tính thời gian à?"
"Tao thèm chấp mày mấy phút, đóng cổng rồi thì chính là đi muộn! Không muốn đi muộn tại sao không đến sớm hơn?"
Bà ta chọc vào trán tôi, dùng lực đẩy xô tôi, làm rách một đường trên áo đồng phục của tôi.
Thời tiết lạnh lên rồi, gió liền theo đường rách đó lùa vào trong.
Bà ta bắt tôi viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, tôi viết xong nộp cho bà ta.
Bà ta xé đi, bảo tôi tiếp tục viết.
Tôi viết một tờ bà ta xé một tờ.
Thế là tôi viết ba nghìn chữ "Bà là đồ lợn", bà ta liền không bao giờ bắt tôi viết nữa.
Bà ta bắt đầu cố ý trừ điểm của tôi.
Trong giờ học không nhìn bảng đen mà nhìn ra cửa sổ: trừ điểm; giờ tự học buổi tối thẫn thờ: trừ điểm; chạy tập thể dục buộc dây giày: trừ điểm; chăn gấp xấu: trừ điểm.
Bà ta tràn đầy tinh lực, vui vẻ không biết mệt.
Chưa đầy một tháng, điểm của tôi bị trừ sạch sành sanh.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi còn trẻ, căn cứ không dám nói lớn tiếng với bà ta, tìm kẽ hở muốn hòa giải mối quan hệ của hai chúng tôi, còn vô duyên vô cớ bị bà ta mắng cho một trận.
Tháng tiếp theo chúng tôi đột nhiên đổi giáo viên chủ nhiệm.
Là cái ông già cho tôi mượn thẻ cơm.
Sáng hôm đó chủ nhiệm giáo dục lại trừ của tôi mười phút, tôi đi muộn rồi, vừa đẩy cửa bước vào chính là ông.
Trong lớp từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, sớm đã nhìn quen thành tự nhiên.
Ông cười hì hì hỏi tôi: "Tại sao đi muộn?"
Tôi vô cùng thành thật: "Em không đi muộn, vốn dĩ còn năm phút nữa mới đánh chuông, là chủ nhiệm giáo dục không cho em vào."
"Học sinh khác bà ta đều không bắt, chỉ bắt một mình em."
Ông chỉ vào quần áo tôi: "Tại sao lại rách rồi?"
Tôi nói: "Bà ta xé đấy, em vẫn chưa đặt may đồng phục mới."
Ông không truy hỏi tiếp nữa, bảo tôi về chỗ ngồi.
Tiết học của ông giảng rất hay, mạch lạc rõ ràng lại đơn giản dễ hiểu, thi thoảng còn kể chút sự tích huy hoàng thời trẻ của mình.
Lần đầu tiên tiền lệ trong tiết toán không có ai ngủ gật.
Đứa cùng bàn hưng phấn chọc thẳng vào cùi chỏ tôi: "Mẹ ơi Tiểu Liễu, tao hình như học hiểu môn toán rồi."
Buổi sáng tiết đầu tiên là tiết của ông, tiết cuối cùng cũng là tiết của ông.
Ông giảng xong từ sớm, chừa lại hai mươi phút làm bài luyện tập nhỏ sau giờ học, ông nói ai làm xong trước thì có thể đi ăn cơm trước.
Tôi làm rất nhanh, nhìn hai cái đã tính ra đáp án.
Quá trình giải đề viết qua loa một chút, ông không chấp nhặt, còn khen đầu óc tôi quay nhanh.
Thế là tôi là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học, mọi người đều nghển dài cổ ngó theo tôi, líu lo ríu rít đầy ngưỡng mộ.
Tôi rất vui.
Giống như bụng đói cồn cào lại mua được củ khoai lang nướng cuối cùng vậy, đầy may mắn và vinh quang vô thượng.
Nhưng cửa vừa mới đẩy ra, đối diện liền đụng phải chủ nhiệm giáo dục, bà ta chặn trước mặt tôi, chỉ vào mũi tôi hét lớn: "Ai cho phép mày ra ngoài? Lại là mày, đi muộn về sớm không thiếu một thứ nào!"
"Đến giờ cơm chưa? Vội vàng ăn hai miếng cơm đó, ăn muộn một chút thì chết đói được mày chắc!"
Trong lớp tức thì im phăng phắc như tờ, mấy bạn học vừa rồi còn chuẩn bị lên bục giảng lặng lẽ dịch chuyển ngược trở lại chỗ ngồi.
Chủ nhiệm giáo dục chộp một cái lên vai tôi, tôi giãy giụa gạt ra, thầm chửi rủa bà ta trong lòng.
"Tôi bảo em ấy đi ăn đấy."
Cái ông già đang đứng trên bục giảng lạnh lùng mở miệng.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ôn Nhã
Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy
Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi
Tác giả: Tang Bạch
Cập nhật: 17:31 01/07/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:01 12/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:11 10/04/2026
Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:23 05/04/2026