Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 11

Chương 11/12

Audio chương

Mẹ tôi vẻ mặt đầy vẻ khó mà tin nổi, nói với dì là tuyệt đối không có khả năng.

"Tiểu Liễu không phải loại người như vậy, Tiểu Liễu không làm ra được những chuyện đó đâu."

Vị lãnh đạo ở một bên nói đỡ giải vây: "Chuyện không phải như các bác nghĩ đâu, thả lỏng chút đi."

Dì nhìn thấy vị lãnh đạo cấp phó của thành phố đối xử với tôi khách khách khí khí, có ngốc hơn nữa cũng đã nhìn ra điểm không đúng.

Hơn nữa tôi tuy ăn mặc mộc mạc, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống như thiếu tiền, hoặc giả là cái loại đãi ngộ của kẻ phạm pháp.

Dì cười lạnh một tiếng, chỉ vào mũi tôi, cao giọng liền hỏi: "Mày sao còn có mặt mũi mà vác mặt về đây hả? Mày bây giờ cũng lớn đầu rồi, coi như là lông cánh cứng rồi, chưa từng đem về cho nhà một cắc tiền nào!"

"Trong mắt mày có còn người mẹ này nữa hay không?"

Bà ta cứ liên tục ép hỏi tôi bây giờ làm công việc gì.

Tôi nói: "Chuyện không nên dò hỏi thì đừng có dò hỏi."

"Dì cứ ở trong làng rêu rao là tôi chết rồi, muốn xóa hộ khẩu của tôi đi, nhưng tôi vẫn đang sống sờ sờ ra đây, làm dì tức chết rồi đúng không?"

"Tôi mà không về thì căn nhà này đừng hòng mà dỡ, bây giờ tôi đi ngay đây, dì đừng có mà ăn vạ bám lấy chặn tôi lại đấy."

Bà ta vẫn giống như ngày trước, không chịu nổi một chút mỉa mai nào.

Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, liền có thể khiến bà ta tức đến mức trợn mắt phồng má.

Bà ta một cái muốn chộp lên vai tôi, thanh cao giọng lớn tiếng hét lên: "Mày nói chuyện với tao kiểu gì thế hả!"

Nhưng tay bà ta còn chưa kịp ấn lên người tôi, người mặc thường phục bên cạnh tôi lập tức một trái một phải lao thẳng lên, vặn chặt lấy cánh tay bà ta.

Người mặc thường phục trực tiếp chìa ra chứng minh thư: "Cảnh cáo một lần nữa! Nói chuyện thì được, không được tiếp xúc cự ly gần!"

Mẹ tôi giật nảy mình, vội vàng cản lên trước: "Làm cái gì thế này! Chúng tôi không tiếp xúc, không tiếp xúc!"

Cánh tay của dì bị vặn mạnh một cái, đau đến mức nhe răng nhăn mặt, sắc mặt cũng tái đi trông thấy.

Bà ta không phải là không nhận mặt chữ, bà ta cũng không phải là mắt mờ tai điếc không nhìn rõ.

Bà ta đương nhiên biết trên chứng minh thư viết cái gì, nhưng bà ta cứ cố tình thích đối đầu với tôi, cứ muốn tìm lại chỗ dựa tinh thần của mình trước mặt tôi.

Bà ta đối với hai người mặc thường phục chửi rủa ầm ĩ: "Tao phạm cái luật gì chứ! Cảnh sát thì có thể vô duyên vô cớ đánh người rồi chắc!"

"Chỉ cần nó còn sống, nó chính là người của nhà tao, người nhà tao muốn làm cái gì thì làm cái đó!"

Bà ta ra sức giãy giụa, đoạt lại quyền sử dụng hai cánh tay của mình.

"Tao với bố mày đã thương lượng xong rồi, mày tuổi tác đủ rồi, cũng đến lúc phải gả đi rồi, trong làng có người làm mối, hôn sự đã định sẵn cho mày rồi."

Tôi ngẩn ra một lúc, bật cười thành tiếng: "Thế nào cơ? Cái người đó là đồ ngu hay là đứa điên? Hay là tàn tật thọt què chỗ nào rồi?"

Mẹ tôi kéo dì nói: "Thôi bỏ đi thôi bỏ đi, không phải đã nói rõ là không định rồi sao?"

Mẹ tôi quay mặt lại lại nói với tôi: "Chính là thằng hai nhà chú Kiến Kiến trong làng con đấy, ngày trước các con là bạn học, quan hệ không phải rất tốt sao? Không gả không gả, dì con nói bậy đấy..."

Trí nhớ của tôi tốt vô cùng.

Cái thằng ranh đó từng mắng mẹ tôi là đồ già khọm không chịu chết, tôi thường xuyên nhổ nước bọt vào mặt nó, còn từng hắt phân đầy vào nhà nó nữa cơ.

Lời mẹ tôi chưa dứt đã bị dì ngắt lời, dì lộ ra khuôn mặt dữ tợn đối với tôi buông lời tàn nhẫn: "Tao nói thật cho mày biết! Chuyện này đã định sẵn rồi, bất luận mày có muốn gả hay không, mày đều phải gả!"

"Mày ở bên ngoài hoang dã suốt sáu năm không về nhà, ngày trước là tao lười quản mày, nhưng ngày hôm nay mày bắt buộc phải ở lại trong nhà mà làm tròn chữ hiếu!"

"Tao nói chuyện không có trọng lượng đúng không? Tao bây giờ liền gọi bố mày về, gọi bố mày về dạy dỗ lại mày cho tử tế!"

Bà ta móc điện thoại ra, nghiến răng nghiến lợi bấm tới bấm lui.

Tôi cũng đang đợi bố tôi trở về.

Trong lúc đợi ông ta về, tôi ở trong nhà lục lọi tìm kiếm khắp nơi.

Trong nhà vẫn là dáng vẻ ngày trước, dường như là đã quét lại một lớp sơn mới, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt.

Tôi ở bên cạnh đống than tìm được một chiếc xẻng sắt, cân nhắc một chút, rất vừa tay.

Bố tôi vừa mới hùng hùng hổ hổ chạy vào cửa nhà, tôi liền vung tròn chiếc xẻng sắt lao lên, giơ cánh tay lên, một xẻng phang thẳng vào chân ông ta.

Nghĩ bụng dọc đường ông ta chắc hẳn đã ủ sẵn một bài diễn văn dài dằng dặc làm thế nào để giáo huấn tôi rồi.

Nhưng tôi thật sự lười nghe.

Thế là ông ta một chữ còn chưa kịp chửi ra ngoài, đã ngã nhào trên mặt đất ôm lấy chân gào rú lăn lộn liên tục.

Mặt dì dọa cho trắng bệch, chỉ vào cảnh sát hét lớn: "Nó giết người rồi! Các người không nhìn thấy sao! Mau bắt nó lại đi chứ!"

Vị lãnh đạo nháy mắt một cái, người mặc thường phục gãi gãi mũi giả vờ như không nhìn thấy.

Mặt mẹ tôi cũng dọa cho trắng bệch, liều mạng túm chặt lấy tôi, bắt tôi nhận sai: "Con làm cái gì thế này! Sao con dám chứ!"

"Đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, các chú đừng bắt nó..."

Tôi lăm lăm chiếc xẻng sắt lại tìm tới dì, dì sợ tới mức ở trong sân ôm đầu chạy như chuột chạy cùng sào, trốn đông trốn tây.

Tôi một xẻng phang gãy chiếc bàn, lại nện chân xuống đất kêu bình bịch, đuổi theo sát nút sau lưng bà ta.

Tôi trêu đùa bà ta đã đời rồi, áp dụng y chang phương pháp cũ, phang vào chân bà ta, bà ta và bố tôi y hệt nhau, tiếng hét thảm thiết như chọc tiết lợn vang lên, nằm trên mặt đất ôm lấy chân mà lăn lộn.

Tôi hận không thể phang nát gáo dừa của bọn họ.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ôn Nhã

Ôn Nhã

Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy

Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Tác giả: Tang Bạch

Cập nhật: 17:31 01/07/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:01 12/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:11 10/04/2026
Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:23 05/04/2026