Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/12

Audio chương

Tôi vừa thi chuyển cấp cấp ba xong, mẹ tôi đã sáu mươi tuổi.

Bà điên rồi.

Bà ép tôi, một đứa thừa sức đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố, phải đi học trường nghề.

Bởi vì học trường nghề có thể đi làm sớm hơn, đi làm thì có thể kiếm tiền, kiếm được tiền thì có thể nuôi con trai của dì tôi học đại học, tìm việc làm, mua nhà cũng như cưới vợ.

Bà không sinh được con trai, luôn cảm thấy tội lỗi với bố tôi.

Những nếp nhăn ngày càng nhiều trên mặt và mái tóc bạc mọc đầy trên đỉnh đầu khiến bà nhận ra bản thân cách cỗ quan tài chẳng qua cũng chỉ trong gang tấc.

Thế là, bà cầu xin dì tôi, bây giờ nhà chúng tôi giúp nhà dì nuôi con trai, sau này đổi lại con trai dì lớn lên sẽ chăm nom bố mẹ tôi.

Chuyện như vậy thật là chưa từng nghe thấy, hoang đường nực cười.

Nhưng đối với mẹ tôi mà nói thì chính là chân thần hiển linh, Bồ Tát cứu mạng.

Bà đã có tuổi, lại thân không tài cán, không có học vấn cũng chẳng có kiến thức, không tìm được việc làm, chỉ có thể làm phụ tá trong quán ăn nhà dì tôi.

Dì tôi cứ ba năm ngày mới đưa cho bà một hai trăm, tổng kết một tháng lại, tiền lương của mẹ tôi chỉ có hơn một nghìn tệ.

Nhưng mẹ tôi luôn cảm thấy là nhờ hào quang của người ta, tiền lương không bao giờ hỏi đến, cũng không tiện đòi nhiều.

Một nghìn tệ và câu hứa buông lơi có thể dưỡng già cho bà lúc về sau, đã đủ để bà bảo sao nghe nấy, làm trâu làm ngựa.

Ở nhà dì, bà đã điền nguyện vọng cho tôi.

Bà đối chiếu với thẻ dự thi của tôi, chỉ huy ngón tay không mấy thông minh gõ xuống bàn phím, nhanh nhẹn giúp tôi chọn trường nghề.

Bà lại thấy tôi kỳ nghỉ hè không có việc gì làm, ép tôi đi tìm việc.

Nhưng tuổi tôi quá nhỏ, còn chưa đủ mười lăm, ngay cả vùng quê nghèo nàn hẻo lánh như nhà tôi cũng không ai dám nhận.

Tôi chỉ có thể ở nhà đan dây đeo tay, đan tám mươi sợi được một tệ.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, tay tôi đã bị mài ra những mụn nước.

Trong mụn nước là dịch mủ màu vàng nhạt, qua vài ngày sẽ chuyển sang màu xanh rồi thối rữa biến thành vảy máu, những bông hoa nhỏ màu đỏ nở dày đặc đầy hai bàn tay.

Mẹ tôi ném cho tôi một cuộn băng dính, bảo tôi quấn vào tay.

Để cho con lừa thồ này tiếp tục ra sức làm việc.

Bà cằn nhằn tôi: "Một ngày mày còn không đan đủ tám trăm sợi? Đến mười tệ cũng không có!"

"Đám xương già đầu thôn một ngày đều kiếm được mười lăm tệ, mày chỉ giỏi giở trò lười biếng."

Tôi ghét giọng nói của bà.

Giọng của bà khó nghe, giống như tiếng cọt kẹt khi giẫm lên tấm ván gỗ lâu năm đã thoái hóa.

Trong lòng tôi phỉ báng khinh bỉ, dùng những loài súc sinh như heo chó để ca tụng bà, nhưng trên miệng lại im hơi lặng tiếng.

Sự im lặng khiến bà bất mãn, bà giơ tay tát một cú ráng xuống đỉnh đầu tôi.

So với đau đớn, tôi càng cảm thấy buồn nôn hơn.

Buồn nôn mùi ẩm mốc và mùi mồ hôi chua nồng trên người bà vì không nỡ giặt quần áo, không nỡ dùng bột giặt.

Buồn nôn mùi vị trên người mình cũng y đúc như bà.

Bà ở trong bếp lục đục quăng ném đồ đạc, một mình lầm bầm lầu bầu: "Anh họ mày sắp lên lớp mười hai rồi, dì mày muốn cho anh học nghệ thuật, mùa hè này mày bắt buộc phải bỏ ra ba nghìn tệ cho người ta."

"Tao tính cho mày rồi, một ngày kiếm năm mươi, một ngày mày đan bốn nghìn sợi là đủ số."

Tôi đan rồi lại đan.

Trong căn phòng tối tăm chật hẹp, dây đeo tay và những vết nấm mốc cùng nhau sinh trưởng.

Hôm nay mẹ tôi đi làm về, đụng mặt ngay người shipper đến đưa giấy báo nhập học.

Người shipper chúc mừng bà: "Đây là giấy báo nhập học của Trường Trung học số 1 Thành phố đấy nhé, trường trọng điểm của tỉnh, chỉ có bao bì của trường họ là tự in thôi!"

"Đứa trẻ nhà bác thật làm nở mày nở mặt nha, ai ai cũng nói chỉ cần vào được Trường số 1 Thành phố, thì một nửa cái chân đã bước vào đại học chính quy rồi!"

Tôi đã giấu bà ra quán nét sửa lại nguyện vọng.

Cái đầu ngu muội của mẹ tôi lúc này mới sực nhận ra, bà dùng sức xé toang gói bưu kiện, nhìn vào cái tên trên tờ giấy báo nhập học đó.

Chữ viết tay của hiệu trưởng ánh lên sắc vàng lấp lánh, nét chữ cứng cáp có lực.

Bà nheo mắt lại, nhọc nhằn nhận mặt chữ, từng chữ từng câu đọc lên tên cúng cơm của tôi: "Trương Tiểu Liễu!"

Tay bà đang run, trong nhãn cầu đục ngầu có lửa đang thiêu đốt.

Đêm hôm đó, tôi đã được chứng kiến lúc mẹ tôi có sức lực nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ.

Như được hồi xuân trong một đêm, sự phẫn nộ và hận thù khiến bà cải lão hoàn đồng, bà cầm cây sào phơi quần áo đánh tôi từ trong bếp ra đến phòng khách, lại từ nhà vệ sinh đánh đến góc tường.

Bà không giống sáu mươi, ngược lại giống như mười sáu.

Bà hét lớn không cho tôi chạy.

Máu mũi văng tung tóe, tôi và bà xoắn lấy nhau thành một cục, trợn tròn mắt, rách họng gào rống: "Chỉ có đứa ngu mới đứng im chịu đòn!"


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ôn Nhã

Ôn Nhã

Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy

Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Bạn Trai Là Giáo Sư Hướng Dẫn Của Tôi

Tác giả: Tang Bạch

Cập nhật: 17:31 01/07/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:01 12/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:11 10/04/2026
Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:23 05/04/2026