Chương 6
Chương 6/7
"Cho em vài ngày." Cuối cùng tôi cũng cất giọng lí nhí, "Em sẽ cho anh câu trả lời."
Chu Tự nhìn sâu vào mắt tôi, đoạn, anh nở nụ cười, khóe mắt cong cong, dịu dàng hệt như trước đây.
"Được."
Nhưng chữ "được" của anh, vốn dĩ là đồ lừa đảo.
Kể từ hôm đó, Chu Tự giống như hoàn toàn không thèm giả vờ nữa.
Anh không che giấu lòng chiếm hữu của mình nữa, cũng không kiềm chế những cái chạm mập mờ ấy nữa.
Đến giờ tan làm, anh sẽ trực tiếp đến dưới sảnh công ty đợi tôi, không nói hai lời đã nắm lấy tay tôi, phần thịt đầu ngón tay khẽ mơn trớn cổ tay tôi, trầm giọng hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Lúc ăn cơm, anh sẽ tự nhiên gắp bỏ những món rau tôi không thích ra khỏi đĩa, rồi lại chia phần thịt trong bát mình sang cho tôi, cười híp mắt nói: "Em gầy quá, ăn nhiều chút đi."
Lúc đưa tôi về nhà, hễ đến khoảnh khắc tôi xoay người mở cửa, anh đột nhiên sẽ vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, cằm tì lên vai tôi, hơi thở nóng bỏng: "Ôm thêm một lúc nữa thôi."
Mỗi lần tôi muốn trốn, anh lại dùng ánh mắt vừa dịu dàng vừa oan ức ấy nhìn tôi, giống như vừa bị bắt nạt vậy, thế nhưng lực ở tay lại chẳng buông lỏng chút nào, thậm chí còn được đà lấn tới sát lại gần, hôn nhẹ lên chóp tai tôi.
"Chu Tự!" Tôi đỏ bừng tai đẩy anh ra.
"Hửm?" Anh giả vờ ngốc, khóe môi hơi nhếch lên, "Sao thế?"
"Anh…" Tôi nghiến răng, "Anh nói là cho em thời gian cân nhắc mà."
"Đúng vậy." Anh gật đầu, vẻ mặt vô tội, "Anh có ép em đồng ý ngay đâu."
Thế nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy eo tôi, phần thịt ngón tay cách lớp vải áo khẽ mơn trớn, giống như đang thúc giục không tiếng động.
Tôi trừng mắt nhìn anh, anh lại cười càng thêm dịu dàng, cúi đầu mổ nhẹ lên môi tôi: "Chỉ hôn một cái thôi, không tính là phạm quy chứ?"
"Hôn một cái" của anh, rất nhanh đã biến thành "hôn thêm cái nữa", rồi lại thành "cái cuối cùng thôi"…
Cho đến khi tôi bị hôn đến mức nhũn cả chân, toàn bộ cơ thể tựa vào lồng ngực anh, anh mới thỏa mãn buông tôi ra, ngón cái nhẹ nhàng lau đi khóe môi tôi, giọng khàn khàn: "Ngoan quá."
Tôi tức đến mức muốn cắn anh một miếng, nhưng hễ ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt ngập ý cười của anh, tôi lại vô cớ xìu cả người.
Chu Tự quá hiểu tôi.
Anh biết tôi ăn mềm không ăn cứng, biết tôi hay mềm lòng, biết rằng tôi… vốn dĩ chẳng thể nào từ chối nổi anh.
Thế nên anh mới dám làm tới, từng bước ép sát, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng thể phát hỏa nổi.
Vào một đêm nọ, anh đưa tôi về đến cửa nhà, theo lệ cũ muốn đi theo vào trong, nhưng bị tôi chặn lại.
"Chu Tự." Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, "Anh như vậy, em không có cách nào suy nghĩ đàng hoàng được."
Anh khựng lại, ánh mắt tối sầm trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng dịu dàng ấy: "Vậy ngày mai anh lại tới nhé?"
Tôi trừng mắt: "Em không có ý này!"
Anh mỉm cười, đột nhiên vươn tay vò rối mái tóc tôi, giọng điệu nuông chiều: "Anh biết mà."
Ngày hôm sau, anh vẫn đúng giờ xuất hiện dưới sảnh công ty, trên tay xách hộp bánh ngọt của quán mà tôi thích nhất, cười híp mắt nói: "Hôm nay chỉ ăn cơm thôi, không hôn em nữa."
Đồ lừa đảo.
Cuối cùng tôi vẫn sa ngã.
Có lẽ là vào buổi chiều tan làm hôm ấy, anh đứng trước cổng công ty, tay cầm ly cà phê mà tôi thích nhất, đôi mày cong cong mỉm cười nhìn tôi.
Cũng có lẽ là vào một đêm khuya nào đó, anh gửi tới một tin nhắn thoại, giọng khàn khàn, mang theo sự dịu dàng pha chút mệt mỏi: "Nhớ em quá."
Tóm lại, khi tôi hoàn hồn lại thì bản thân đã đứng trước cửa nhà anh, ngón tay treo lơ lửng phía trên chuông cửa, mãi chẳng thể ấn xuống.
Nhưng cửa lại tự mở.
Chu Tự đứng bên trong, khoác áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng, như vừa mới tắm xong.
Anh nhìn tôi, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc, rồi ngay sau đó bật cười: "Sao lại đến chỗ anh thế này?"
Tôi mấp máy môi, còn chưa nghĩ ra nên nói gì, anh đã vươn tay giữ chặt cổ tay tôi, khẽ kéo một cái, tôi đã ngã nhào vào lòng anh.
Thân nhiệt anh truyền qua lớp vải mỏng, tiếng tim đập ngay bên tai, vừa nhanh vừa mạnh.
"Nghĩ kỹ chưa?" Anh trầm giọng hỏi, hơi thở phả qua vành tai tôi.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Giây tiếp theo, anh hôn xuống.
Nụ hôn này quá mức vội vàng, tôi bị anh hôn đến mức nhũn cả chân, theo bản năng bám chặt lấy ve áo anh, lại bị anh thuận thế ép vào tường, đầu gối chen vào giữa hai chân tôi, trong hơi thở đan xen, tôi nghe thấy anh khàn giọng hỏi: "Được không?"
Tôi không nói gì, chỉ ngẩng đầu hôn đáp lại anh.
Từ cửa ra vào đến phòng ngủ, quần áo vương vãi khắp nơi.
Nụ hôn của Chu Tự rơi trên cổ, xương quai xanh, lồng ngực tôi… mỗi một nơi đều như nhóm lên một ngọn lửa, thiêu đốt khiến lý trí tôi tan biến hoàn toàn.
Rõ ràng là anh đang nóng lòng không đợi nổi, nhưng vẫn nhớ phải bảo vệ gáy tôi, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua mày mắt tôi: "Đau thì nói với anh."
Tôi lắc đầu, chủ động vòng tay qua cổ anh, hôn lên yết hầu anh.
Hơi thở anh khựng lại, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, giữ chặt lấy eo tôi, hoàn toàn đè xuống.
Trăng ngoài cửa sổ dần lặn, hơi thở trong phòng vẫn chưa thôi dồn dập.
Chu Tự ôm tôi từ phía sau, đầu ngón tay khẽ lướt qua hõm eo tôi, giọng nói mãn nguyện mà dịu dàng: "Ngủ đi."
Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn mơ mơ màng màng nắm lấy tay anh, khẽ hỏi: "Anh là nghiêm túc thật à?"
Anh khựng lại, đột nhiên xoay người chống lên phía trên tôi, ánh mắt rực lửa nhìn tôi: "Trần Dư, anh nhẫn nhịn suốt năm năm, em nghĩ sao?"
Tôi không trả lời, chỉ vươn tay ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.
Vậy là đủ rồi.
Khi ánh nắng xuyên qua khe rèm rọi vào, tôi ê ẩm toàn thân thức giấc.
Chu Tự đã dậy rồi, đang nằm nghiêng chống tay nhìn tôi, đáy mắt đong đầy ý cười.
Anh vươn tay gạt đi những lọn tóc vụn trước trán tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa mày mắt tôi, giọng nói vẫn mang nét lười biếng của buổi sáng sớm: "Chào buổi sáng."
Tôi không nói gì, chỉ rúc sâu vào trong chăn, cố gắng trốn khỏi ánh nhìn nóng bỏng của anh.
Anh khẽ cười, đột nhiên vén chăn chui vào, cánh tay vòng lấy, ôm trọn cả người tôi vào lòng. Lồng ngực ấm nóng dán sát sau lưng tôi, nhịp tim có thể nghe thấy rõ ràng.
"Trốn cái gì?" Anh cắn tai tôi, giọng điệu trêu chọc, "Đêm qua chẳng phải rất chủ động sao?"
Tai tôi nóng bừng, nâng khuỷu tay ra sau húc anh: "Câm miệng."
Anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại ôm càng chặt hơn, cằm tì lên vai tôi khẽ cọ cọ: "Trần Dư, anh đợi ngày này… đợi lâu quá rồi."
Tôi nhìn bóng hình chồng lên nhau trên tường, đột nhiên nhớ lại đêm thảm hại của năm năm trước.
Tôi khóc lóc tỏ tình, anh dịu dàng từ chối, rồi cõng tôi về ký túc xá.
Khi ấy, làm sao tôi có thể ngờ được sẽ có ngày hôm nay.
"Chu Tự." Tôi khẽ gọi anh.
"Hửm?"
"Hôm đó… tại sao anh lại hôn em?"
Anh im lặng một lúc, ngón tay khẽ đan lấy tay tôi: "Vì không nhịn nổi nữa."
"Thấy em và người khác quá gần gũi, nghe em nói từng có người yêu cũ…" Anh khựng lại, giọng nghẹn lại, "Anh sắp điên rồi."
Tôi xoay người đối diện với anh, phát hiện vành tai anh hơi đỏ, hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng.
Hóa ra người tốt như Chu Tự, cũng biết ghen, cũng biết mất kiểm soát, cũng biết vì một người mà rối loạn hết cả phương hướng.
Tôi đột nhiên bật cười, ngẩng đầu hôn lên cằm anh: "Đồ ngốc."
Ánh mắt anh tối sầm lại, xoay người đè lên tôi: "Ai ngốc?"
Khi ánh nắng tràn ngập căn phòng, chúng tôi lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau.
Lần này, không còn do dự, không còn rút lui, chỉ có chân tâm đã hoàn toàn trao gửi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Cộng Cảm Với Bạn Cùng Phòng Lạnh Lùng
Tác giả: Thiếu Nữ Lẩm Bẩm
Cập nhật: 20:38 24/06/2026
Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Ái Vị Miên
Tác giả: Lỗ Ban Đại Sư
Cập nhật: 20:05 26/06/2026
Trục Tinh
Tác giả: Uông Hồ Sở Dĩ
Cập nhật: 23:10 04/07/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y
Tác giả: Khương Khả Lạc
Cập nhật: 20:02 03/07/2026