Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/13

Audio chương

Ô Duy thậm chí còn không dùng đến đao, hắn chỉ vung một cước đã đá bay mẫu thân ngã rạp xuống đất, con dao găm cũng tuột tay bay ra ngoài.

Hắn giẫm lên lưng mẫu thân, như thể đang giẫm lên một miếng giẻ lau chân.

"Nhìn đi, đây chính là vị công chúa cao quý nhất của Đại Vinh, giờ lại phủ phục dưới chân ta như một con chó cái!"

Hắn cười điên cuồng, rồi giương cao thanh loan đao trong tay lên.

Chĩa thẳng vào cổ họng mẫu thân.

Chính ngay vào khoảnh khắc ấy.

Thời gian như thể trôi chậm lại.

Ta nhìn thấy ánh mắt mẫu thân đang hướng về phía mình.

Không có sợ hãi, không có van nài, chỉ có nỗi bi thương vô tận cùng một tia thanh thản nhẹ lòng như thể vừa được giải thoát.

Nàng thậm chí còn khẽ lắc đầu với ta một cái cực kỳ nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra.

Đừng.

Đừng qua đây.

Chạy đi.

Dòng máu trong người ta, một nửa đến từ sự ôn nhu tôn quý của phương Nam, một nửa đến từ nét hung hãn cuồng dã của phương Bắc, vào đúng giây phút này bỗng bùng lên sôi trào, rồi lập tức đông cứng lại thành băng.

Những chiêu số âm hiểm tàn độc mà lão nô lệ từng dạy ta, những món đồ chơi nhỏ chưa từng hiển lộ được giấu trong ống tay áo, trong cổ ủng, cùng cả những âm mưu quỷ kế chốn kinh thư sử tập đầy rẫy sự dối lừa mà mẫu thân từng ép ta phải học thuộc lòng dẫu tưởng như vô dụng, tất cả trong nháy mắt xâu chuỗi lại thành một đường chỉ rõ ràng.

Chạy?

Chạy đi đâu được?

Vương đình này, thảo nguyên này, thiên hạ này, nơi nào có thể dung chứa ta?

Đã không còn nơi nào để trốn.

Vậy thì không trốn nữa.

Thanh đao của Ô Duy chém xuống.

Cơ thể ta còn phản ứng nhanh hơn cả đại não.

Ta không lao lên đỡ đòn như một vị anh hùng.

Ta chỉ loạng choạng, bộ dạng như thể đã bị dọa cho mất mật mà ngã khuỵu xuống đất, vừa vặn ngã ngay sát bên cạnh con dao găm nạm đá quý bị tuột khỏi tay mẫu thân khi nãy.

Bàn tay "vô tình" chạm vào con dao găm.

Và rồi, ngay trong khoảnh khắc lưỡi đao của Ô Duy sắp chạm vào da thịt mẫu thân.

Ta bóp chặt vào một gờ nổi bí mật trên chuôi dao, dùng hết sức bình sinh, xoắn mạnh một cái theo cách thức mà mẫu thân từng vô tình nhắc đến trong một lần ngẫu nhiên (nàng cứ ngỡ ta đã quên).

Một tiếng "cạch" gọn nhẹ vang lên.

Phần chuôi dao bật mở.

Một cơn mưa kim mỏng như lông trâu, ánh lên sắc lam u tối dưới ánh lửa, bắn vọt ra theo hình nan quạt!

Khoảng cách quá gần.

Lại ra tay vô cùng đột ngột.

Ô Duy cùng hai tên chiến sĩ đứng gần hắn nhất chính là những kẻ đầu tiên hứng trọn.

Tiếng la hét thảm thiết đột ngột im bặt.

Trên mặt, trên cổ của bọn chúng lập tức găm đầy những chiếc kim nhỏ xanh mướt độc tính.

Ô Duy trừng lớn hai mắt đầy vẻ hoang mang tột độ, nhìn cơ thể mình đang nhanh chóng trở nên tê dại cứng đờ trong nháy mắt, rồi lại nhìn sang ta, kẻ vẫn luôn nhu nhược, mờ nhạt bấy lâu nay.

Họng hắn phát ra những tiếng "khục khục" nghẹn ứ, rồi đổ rạp thẳng đơ về phía sau.

"Tam vương tử!"

Những tên chiến sĩ còn lại đều sững sờ kinh hãi.

Bọn chúng nhìn Ô Duy đang nhanh chóng xám ngoét mặt mày, tắt thở nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn sang ta, đứa "tạp chủng" vốn dĩ hèn nhát không ai thèm để mắt tới này.

Trong ánh mắt bọn chúng tràn ngập vẻ kinh hoàng, như thể vừa nhìn thấy ác quỷ.

Mẫu thân cũng bàng hoàng kinh ngạc, nhưng nàng phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức gượng dậy, nắm chặt lấy tay ta: "Đi!"

Chúng ta lao ra khỏi căn nhà đá, đâm sầm vào bóng đêm mịt mù cùng làn khói súng chưa tan.

Phía sau truyền đến tiếng gầm rú giận dữ cùng tiếng bước chân truy đuổi dồn dập của lũ chiến sĩ.

Mẫu thân có vẻ rất quen thuộc với những lối đi hẻo lánh trong vương đình, nàng dắt ta lách qua những căn lều và rào chắn lộn xộn không theo quy luật.

Lòng bàn tay nàng lạnh ngắt, nhưng lại cực kỳ vững chãi.

Chúng ta trốn vào một chuồng cừu cũ nát dùng để chứa đồ lặt vặt, nép mình sau đống cỏ khô hôi thối.

Bên ngoài, tiếng lùng sục, tiếng la sát, tiếng gào rú thê lương lúc lâm tử vẫn liên tục vang lên từng đợt.

Cuộc tranh đoạt vương vị vẫn đang tiếp diễn, và chính bởi cái chết đột ngột của Ô Duy, cục diện lại càng trở nên hỗn loạn và đẫm máu hơn.

Sẽ không có ai thực sự bận tâm đến hai kẻ "kiến hôi" như chúng ta nữa, ít nhất là vào lúc này.

Giữa mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi cừu hôi hám, mẫu thân ôm chặt lấy ta, cả người run rẩy.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là sự kích động bị kìm nén đến tột cùng.

"Con dao găm đó... là... là chàng đã đưa cho ta." Giọng mẫu thân nhỏ như tiếng thì thầm, phiêu hốt trong bóng tối, "Chàng nói... hoàng gia vô tình, thế đạo hiểm ác, giữ lại phòng thân. Bên trong là chất độc thấy máu là đoạt mạng... Ta chưa từng nghĩ... sẽ thực sự có ngày phải dùng đến..."

Chàng.

Ta biết nàng đang nói về ai.

Vị hôn phu thanh mai trúc mã kia, Thế tử Trấn Viễn Hầu, Lâm Yến.

Hóa ra, đó không phải là một sự phản bội và lãng quên hoàn toàn.

Ít nhất, trong món "quà tặng" đầy tuyệt vọng năm xưa, người ấy vẫn gài lại một tia sinh cơ tẩm độc.

"Giờ... chúng ta phải làm sao?" Ta nghe thấy giọng nói của chính mình khô khốc và khản đặc.

Mẫu thân buông ta ra, trong bóng tối, đôi mắt nàng sáng lên một cách kinh người, đó là ngọn lửa vừa được thắp lại sau mười sáu năm tro tàn lặng lẽ.

"Con đã giết Ô Duy, tuy là để tự vệ, nhưng ở Địch Nhung, sát hại huynh trưởng là trọng tội. Vương đình, thảo nguyên, cho đến cả bộ tộc Địch Nhung này, đều không còn chỗ cho con dung thân nữa."

"Đại Vinh..." Ta chua chát thốt lên. Nơi đã vứt bỏ nàng sao?

Mẫu thân lắc đầu, giọng nói vô cùng chém đinh chặt sắt: "Không, Đại Vinh cũng không thể về."

"Người ca ca kia của ta, vì để củng cố hoàng quyền, đến cả muội muội ruột cũng có thể đem đi hòa thân, huống chi là một đứa cháu ngoại mang dòng máu Địch Nhung như con?"

"Con mà trở về, kết cục tốt đẹp nhất là bị giam cầm suốt đời, còn khả năng lớn hơn là sẽ 'bị bệnh mà chết'."

"Thiên hạ bao la..." Ta lặp lại lời nàng nói năm xưa, tràn ngập sự mỉa mai.

"Không." mẫu thân ngắt lời ta, ngón tay nàng vạch xuống lớp đất bụi trên mặt đất, "Vẫn còn một con đường nữa."

"Đi đâu?"

"Về phía Tây." Giọng mẫu thân mang theo một quyết tâm phá nát thuyền chèo*: "Băng qua Sa mạc Tử thần, đi đến Tây Vực."

"Nơi đó các quốc gia nhỏ san sát, thế lực đan xen phức tạp, nằm ngoài tầm kiểm soát của cả Đại Vinh lẫn Địch Nhung."

"Ở nơi đó chỉ nhìn vào thực lực, không bàn đến xuất thân."

"Ở nơi đó, có lẽ có đường sống của chúng ta, và cũng là... con đường của con."

(Phá nát thuyền chèo / Phá phủ trầm châu: Ý chỉ quyết tâm một đi không trở lại, dốc toàn lực chiến đấu đến cùng).

"Con đường của con?"

"Đúng vậy." Mẫu thân sờ chính xác lên gương mặt ta trong bóng tối, những ngón tay lạnh lẽo nhưng kiên định, "A Chiêu, con không phải là quái thai. Trên người con chảy dòng máu của hoàng thất Đại Vinh và vương tộc Địch Nhung, đây là gông xiềng của con, nhưng cũng có thể chính là sức mạnh của con."

"Ở Địch Nhung, con đã học được cách cá lớn nuốt cá bé; ở Đại Vinh thông qua ta, con đã hiểu được quyền mưu lòng người."

"Con muốn sống sót thì không thể tiếp tục làm một chiếc bóng nữa."

"Con phải biến cả hai thứ đó thành đao kiếm của mình."

"Sau đó, trong cái thế đạo ăn thịt người này, tự mình chém giết ra một con đường riêng."

"Để những kẻ từng vứt bỏ con, chà đạp con, coi con như cỏ rác kia, vào một ngày nào đó trong tương lai, buộc phải ngẩng đầu lên, ngước nhìn con, khiếp sợ con, hoặc giả là... cầu xin con."

Giọng điệu của nàng bình thản, nhưng lại mang theo một niềm oán hận và kỳ vọng nóng bỏng, bỏng rát đến mức lồng ngực ta nhói đau.

Bên ngoài chuồng cừu, trời sắp sáng nhưng chưa sáng hẳn, chính là khoảnh khắc tăm tối nhất.

Tiếng chém giết trong vương đình đang dần lịm tắt, chẳng rõ cuối cùng là ai đã thắng.

Nhưng tất cả những điều này, tạm thời không còn liên quan đến chúng ta nữa.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Giáo Sư Thẩm, Đừng Giả Vờ Nữa

Giáo Sư Thẩm, Đừng Giả Vờ Nữa

Tác giả: Tiểu Tinh Hà

Cập nhật: 20:46 14/07/2026
Giúp Đại Tiểu Thư Dạy Dỗ Đối Tượng Yêu Qua Mạng

Giúp Đại Tiểu Thư Dạy Dỗ Đối Tượng Yêu Qua Mạng

Tác giả: Qua Chi Chi

Cập nhật: 20:39 14/07/2026
Căn Phòng Không Tăng Điểm Thì Không Thể Ra Ngoài

Căn Phòng Không Tăng Điểm Thì Không Thể Ra Ngoài

Tác giả: Đăng Đăng

Cập nhật: 17:46 13/07/2026
Lời Nói Dịu Dàng

Lời Nói Dịu Dàng

Tác giả: Lạc Thiên

Cập nhật: 17:36 13/07/2026
Sau Khi Không Còn Ghẻ Lạnh Hai Cha Con Bệnh Kiều Nữa

Sau Khi Không Còn Ghẻ Lạnh Hai Cha Con Bệnh Kiều Nữa

Tác giả: Vị Thiên Thiên

Cập nhật: 17:27 13/07/2026