Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/6

Audio chương

12

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng len qua khe rèm chiếu vào phòng.

Chỗ bên cạnh đã trống.

Tôi khựng lại một chút, ngồi dậy.

Trên tủ đầu giường đặt một ly nước ấm, cùng một tờ giấy ghi chú.

[Công ty có việc, tôi đi một chuyến. Bữa sáng để trên bàn, còn nóng. Chuyện tối qua… là thật sao?]

Dòng cuối cùng viết xiêu vẹo, hoàn toàn không giống nét chữ lạnh lùng thường ngày của anh.

Tôi bật cười.

Cầm điện thoại lên nhắn WeChat cho anh.

[Anh nói chuyện gì cơ?]

Anh trả lời ngay lập tức.

[Cậu nghĩ là chuyện gì?]

[Tôi không biết, tối qua uống nhiều quá, chẳng nhớ gì cả.]

Bên kia im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa, điện thoại mới rung lên một cái.

[…Ồ.]

Tôi cười lăn lộn trên giường.

Rồi lại gửi thêm một tin:

[Đùa anh thôi, tôi nhớ. Từng chữ một đều nhớ.]

Lần này anh trả lời còn nhanh hơn.

[Tối nay đợi tôi về.]

Không đầu không cuối.

Nhưng tôi hiểu.

Tối nay đợi tôi về, anh có lời muốn nói với tôi.

Tôi nhìn chằm chằm bốn chữ đó thật lâu.

Khóe môi cứ thế cong lên, không hạ xuống được.

13

Tối đó, anh về rất sớm.

Sáu giờ rưỡi, trời còn chưa tối hẳn, anh đã đẩy cửa bước vào.

Tôi co mình trên sofa chơi game, đầu cũng không ngẩng lên: “Hôm nay sao về sớm vậy?”

Anh không nói gì.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đứng ở huyền quan, tay xách một cái túi, ánh mắt nhìn tôi… có gì đó khác.

Không còn là sự né tránh dè dặt thường ngày, cũng không phải kiểu khao khát đầy tự ti của tối qua.

Mà là một thứ cảm xúc tôi không gọi tên được.

Tôi khựng lại: “Anh làm sao vậy?”

Anh bước tới, đặt túi xuống bàn trà, rồi ngồi xổm trước mặt tôi, ngang tầm mắt.

“Tiểu Hoài.”

“Ừ?”

“Hôm nay tôi đã nghĩ cả ngày.”

“Nghĩ gì?”

“Nghĩ về những lời cậu nói.” Anh nhìn tôi, mắt sáng lên, “Cậu nói… cậu đã đợi tôi rất lâu.”

Tôi không lên tiếng.

Anh đưa tay, nắm lấy tay tôi.

Bàn tay anh rất lớn, rất ấm, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng.

“Tôi muốn nói với cậu,” anh nói, “tôi cũng đã đợi rất lâu.”

“Từ năm cậu mười tám tuổi… đến bây giờ, tám năm. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều muốn bước tới, nói với cậu một câu. Nhưng lần nào tôi cũng không dám. Tôi sợ cậu từ chối tôi, sợ cậu chê tôi già, sợ… cậu thậm chí còn không biết tôi là ai.”

“Ngày hôm qua, khi cậu nói những lời đó với tôi, tôi cứ tưởng mình đang mơ. Đến lúc cậu hôn tôi… tôi mới biết là thật.”

Nói đến đây, giọng anh hơi khàn lại.

“Tiểu Hoài, có lẽ tôi không biết yêu như thế nào. Tôi không biết phải đối tốt với một người ra sao, cũng không biết làm sao để khiến người đó vui. Nhưng tôi sẵn lòng học. Cậu dạy tôi, tôi sẽ học. Cậu mắng tôi, tôi sẽ sửa. Cậu bảo tôi đi về phía Đông, tôi tuyệt đối không đi về phía Tây.”

“Chỉ cần… cậu đồng ý ở bên tôi.”

Tôi nhìn anh.

Người đàn ông này, ba mươi bốn tuổi, có quyền có thế, ở bên ngoài oai phong lẫm liệt.

Vậy mà giờ đây lại ngồi trước mặt tôi, nắm tay tôi, như một người đang chờ phán quyết.

Tôi khẽ thở dài.

“Thẩm Độ Chu.”

“Ừ?”

“Anh đứng lên đi.”

Anh sững lại.

Tôi đứng dậy, kéo tay anh, đi về phía phòng ngủ.

Anh đi theo tôi, ánh mắt còn hơi ngơ ngác.

Đến cửa phòng, tôi quay đầu nhìn anh.

“Không phải anh nói để tôi dạy anh sao?”

Yết hầu anh khẽ động.

Tôi đẩy cửa, kéo anh vào trong.

14

Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu trở nên khác đi.

Anh bắt đầu biết ghen.

Có lần tôi đi ăn với bạn, trong bàn có một người đàn ông khá nhiệt tình với tôi, cứ liên tục gắp đồ ăn, rót rượu.

Tôi cũng không để ý, về nhà thuận miệng nhắc một câu.

Anh nghe xong không nói gì.

Đến lúc đi ngủ, anh bỗng hỏi: “Người gắp đồ ăn cho cậu… trông thế nào?”

Tôi đáp: “Bình thường thôi, cũng ổn.”

Anh im lặng một lúc: “Có đẹp trai hơn tôi không?”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Biểu cảm anh rất nghiêm túc, trong mắt còn có chút căng thẳng.

Tôi nhịn cười: “Không đẹp bằng anh.”

Anh “ừ” một tiếng, ôm tôi chặt hơn. Một lúc sau lại hỏi: “Sau đó… anh ta có xin WeChat của cậu không?”

“Có.”

Cánh tay anh cứng lại một chút.

“Cậu… chấp nhận rồi à?”

“Chấp nhận rồi.”

Anh không nói nữa.

Tôi vùi mặt vào ngực anh, cười run cả người.

“Thẩm Độ Chu, anh đang ghen đúng không?”

Anh khẽ “ừ” một tiếng, giọng trầm trầm.

“Không phải anh từng nói sẽ không hỏi tôi đi với ai sao?”

Anh im lặng hai giây:

“Đó là trước kia. Bây giờ… không giống nữa.”

“Không giống thế nào?”

Anh cúi đầu nhìn tôi: “Bây giờ cậu là người của tôi rồi.”

Tôi khựng lại một chút, rồi bật cười.

“Thế nếu tôi chạy theo người khác thì sao?”

Anh siết tôi chặt hơn: “Vậy tôi sẽ cố gắng đuổi theo cậu về. Đuổi cả đời.”

Tôi nhìn vẻ nghiêm túc của anh, trong lòng mềm nhũn.

15

Thẩm Độ Chu bắt đầu biết làm nũng.

Họp công ty muộn, anh sẽ nhắn WeChat cho tôi: [Nhớ cậu.]

Đi công tác xa, mỗi ngày đều gọi video, cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi.

Đi năm ngày, ngày trở về tôi ra sân bay đón anh. Anh vừa thấy tôi, liền sải bước nhanh đến, trước mặt bao nhiêu người ôm chặt tôi vào lòng.

“Nhớ cậu lắm!” anh nói, giọng trầm thấp.

Tôi vỗ lưng anh: “Mới có năm ngày thôi mà.”

Anh lắc đầu: “Một ngày cũng không muốn xa.”

Anh bắt đầu dính người.

Buổi sáng lười dậy, nhất định phải ôm tôi thêm mười phút mới chịu rời giường.

Buổi tối về nhà, việc đầu tiên là tìm tôi. Tìm được rồi thì ôm chặt không buông, còn hỏi hôm nay có nhớ anh không.

Có lần tôi đang viết gì đó trong phòng làm việc, anh đẩy cửa vào, đứng ở cửa nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu: “Sao thế?”

Anh đi tới, ôm từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi: “Không có gì… chỉ là muốn ôm cậu một chút.”

Tôi bật cười: “Thẩm Độ Chu, anh có biết bây giờ anh giống cái gì không?”

“Giống gì?”

“Giống một con chó to.”

Anh không giận, còn cọ cọ vào cổ tôi: “Vậy cũng là chó của cậu.”

Tôi cười đến mức không cầm nổi bút.

Nhưng cái vụng về và tự ti trong xương cốt anh… vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Có lần tôi hỏi: “Thẩm Độ Chu, anh thấy mình xứng với tôi không?”

Anh sững lại, suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói: “Không xứng.”

Tôi tức đến đánh anh.

Anh mặc cho tôi đánh, đánh xong lại ôm tôi vào lòng: “Nhưng tôi sẽ cố gắng để xứng với cậu.”

Lại có lần, tôi cố ý trêu anh, nói bên ngoài có người theo đuổi tôi, vừa đẹp trai vừa giàu.

Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Vậy cậu cứ đi xem thử đi. Nếu người đó tốt hơn tôi… tôi sẽ buông cậu.”

Tôi tức đến cả ngày không thèm nói chuyện với anh.

Đến tối anh hoảng thật, ôm tôi xin lỗi: “Sai rồi sai rồi, sau này không nói vậy nữa.”

Tôi hỏi: “Vậy anh nên nói thế nào?”

Anh nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc đáp: “Nếu cậu dám đi xem, tôi sẽ nhốt cậu ở nhà, không cho đi đâu hết.”

Tôi bật cười.

“Thế mới đúng chứ.”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn

Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn

Tác giả: Sưu tầm

Cập nhật: 06:07 13/05/2026
Lạt Mềm Buộc Chặt

Lạt Mềm Buộc Chặt

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:56 13/05/2026
Tôi Không Cần Người Chồng Hoàn Hảo Nữa

Tôi Không Cần Người Chồng Hoàn Hảo Nữa

Tác giả: Đường Đường

Cập nhật: 05:58 12/05/2026
Cả Nhà Tôi Sống Nhờ Quán Lẩu Trong Tận Thế

Cả Nhà Tôi Sống Nhờ Quán Lẩu Trong Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:18 12/05/2026
Trọng Sinh Năm 80: Đá Phăng Chồng Thủ Trưởng, Trở Thành Tỉ Phú

Trọng Sinh Năm 80: Đá Phăng Chồng Thủ Trưởng, Trở Thành Tỉ Phú

Tác giả: Tô Lưu Vân

Cập nhật: 06:08 12/05/2026