Chương 3
Chương 3/6
Audio chương
9
Tôi sững người.
Anh rũ mắt xuống, không dám nhìn tôi.
“Lúc đầu cậu đồng ý cuộc hôn nhân này là vì ba cậu. Sau khi đến đây, ngày nào cậu cũng không vui… tôi nhìn ra được.”
“Cậu thích tự do, thích náo nhiệt, thích ở bên bạn bè. Nhưng sau khi liên hôn với tôi, cậu bị trói buộc.”
“Tôi không tới làm phiền cậu… là vì sợ cậu càng ghét tôi hơn. Tôi không hỏi cậu đi với ai… là vì sợ cậu thấy tôi quản quá nhiều.”
“Tôi muốn đối tốt với cậu… nhưng tôi không biết phải đối tốt thế nào. Tôi sợ chỉ cần tôi tiến lại gần, cậu sẽ chạy mất.”
Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đó… có sự dè dặt thăm dò, có khát khao sâu đến mức không thấy đáy.
“Tiểu Hoài, không phải là tôi không thích cậu.”
Anh dừng một chút, giọng hạ thấp xuống.
“Tôi là… không dám thích.”
Tôi nhìn vào mắt anh, đột nhiên không nói được gì nữa.
Hóa ra nửa năm qua, anh đối tốt với tôi đến mức không giống một người chồng… là vì anh không dám.
Anh hạ thấp bản thân đến mức ấy, thấp đến tận bụi trần chỉ dám đứng từ xa nhìn tôi, dùng cách của mình mà đối tốt với tôi, nhưng chưa từng dám mong tôi đáp lại.
Tôi chợt nhớ đến ánh mắt của anh trong lần đầu gặp mặt.
Là kiểu không dám nhìn thẳng thứ mình quá muốn có.
Tôi thở dài.
“Thẩm Độ Chu.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nếu bây giờ tôi không thích anh, tôi đã bỏ đi từ lâu rồi. Khương Hoài tôi là người thế nào? Thiếu gia khó chiều nhất cái Bắc Kinh này, đến ba tôi còn không quản nổi, một đối tượng liên hôn như anh… giữ được tôi à?”
Đôi mắt anh từ từ mở lớn.
“Tôi thức khuya chơi game… là để chờ anh đến chơi cùng. Tôi ra ngoài uống rượu… là để chờ anh đi tìm tôi. Tôi cố ý vứt áo khoác xuống đất… là muốn xem anh phản ứng thế nào. Hôm đó tôi nói muốn ăn bánh sinh chiên… là vì muốn sáng dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh.”
Nói đến đây, chính tôi cũng thấy hơi mất mặt.
Mấy lời này… bình thường có chết tôi cũng không nói ra.
“Thẩm Độ Chu, không phải tôi không thích anh. Tôi là…”
Chưa nói xong, đã bị anh ôm chặt lấy.
Cánh tay anh siết rất mạnh, mạnh đến mức tôi gần như không thở nổi.
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi cảm nhận được chất lỏng ấm nóng rơi xuống da mình.
Anh đang khóc.
Thẩm Độ Chu… đang khóc.
Tôi sững lại, tay giơ lên, khẽ vỗ lưng anh.
“Này, anh làm gì vậy…”
“Tiểu Hoài…” giọng anh nghèn nghẹn, mang theo tiếng mũi, “Tiểu Hoài… Tiểu Hoài…”
Anh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, như muốn bù lại tất cả những lần không dám gọi suốt nửa năm qua.
Sống mũi tôi cay lên, mắt cũng đỏ theo.
“Đồ ngốc.”
Tôi ôm lại anh.
“Anh có biết… tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi không?”
10
Đêm hôm đó, chúng tôi ngồi trên sofa rất lâu.
Anh ôm tôi, tôi tựa vào lòng anh, nói rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Anh nói: “Tiểu Hoài, thật ra mỗi ngày tôi đều nghĩ… hôm nay cậu có cười với tôi không. Chỉ cần một lần thôi, tôi đã thấy đủ rồi.”
“Áo khoác cậu vứt ở phòng khách, tôi đều cất vào tủ. Cốc nước cậu uống dở, tôi dùng xong thì rửa sạch rồi đặt lại chỗ cũ. Tuýp kem dưỡng tay cậu dùng dở rồi vứt trên bàn… tôi không nỡ bỏ, cất vào ngăn kéo.”
“Có phải tôi rất biến thái không?”
Tôi nghe nhịp tim anh, từng nhịp một, trầm ổn mà rõ ràng.
“Cũng hơi biến thái thật!” tôi nói, “Kem dưỡng tay mà anh cũng giữ?”
Tai anh lại đỏ lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn cây, ánh sáng vàng nhạt rơi xuống gương mặt anh.
“Thẩm Độ Chu.”
“Ừ?”
“Anh hôn tôi một cái đi.”
Anh sững lại.
“Không muốn à?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, rồi chậm rãi cúi đầu xuống.
Tôi tưởng anh sẽ hôn môi tôi.
Kết quả… anh chỉ đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi.
Tôi bật cười vì tức.
“Thẩm Độ Chu, anh là thật sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ.
Tôi đưa tay kéo cổ áo anh, kéo anh xuống, trực tiếp hôn lên môi anh.
Cả người anh cứng đờ.
Môi chạm môi, tôi cảm nhận được hơi thở của anh gần như ngừng lại.
Ba giây trôi qua… anh vẫn không có phản ứng.
Tôi buông anh ra, nhíu mày: “Anh không biết hôn à?”
Mặt anh lập tức đỏ bừng, đỏ từ tai lan xuống tận cổ.
“Tôi… chưa…”
Tôi sững một chút, rồi bật cười.
Cười đến không dừng được.
“Thẩm Độ Chu,” tôi cười đến chảy nước mắt, “Anh ba mươi bốn tuổi rồi… nụ hôn đầu à?”
Anh cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Tôi nâng mặt anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào tôi.
“Vậy tôi dạy anh.”
Lần này, tôi hôn rất chậm.
Từng chút một, nhẹ nhàng, mang theo chút men rượu và ý cười.
Ban đầu anh vẫn còn cứng đờ, dần dần, cơ thể thả lỏng ra, tay vòng qua eo tôi, kéo tôi sát vào lòng.
Kỹ thuật hôn của anh rất tệ, lóng ngóng vụng về, răng còn mấy lần va vào môi tôi.
Nhưng tôi lại thấy… đây là nụ hôn đẹp nhất đời tôi.
Bởi vì là anh.
11
Đêm đó, anh không ngủ ở phòng khách nữa.
Chúng tôi nằm chung một giường. Anh ôm tôi, tôi gối đầu lên tay anh.
“Thẩm Độ Chu.”
“Ừ?”
“Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?”
Anh im lặng một lúc.
“Năm cậu mười tám tuổi.”
Tôi sững lại: “Khi đó chúng ta còn chưa quen mà?”
“Ừ.” anh nói, “Tôi nhìn thấy cậu ở bữa tiệc. Cậu cười rất vui giữa đám đông. Sau đó lúc thổi nến, đèn tắt, cậu nhân lúc tối… hôn người đứng bên cạnh.”
Tôi nhớ lại.
Đó là mối tình đầu của tôi, mấy ngày sau đã chia tay.
“Chỉ vì vậy thôi à?”
“Không phải vì chuyện đó.” anh nói, “Mà là vì… sau khi hôn xong, cậu cười rất đẹp. Nụ cười đó… tôi muốn được nhìn cả đời.”
Tôi không nói gì nữa.
Một lúc rất lâu sau, tôi xoay người, đè lên người anh, cúi xuống nhìn anh.
“Thẩm Độ Chu.”
“Ừ?”
“Sau này không được trốn tránh tôi nữa.”
Anh gật đầu.
“Không được nghĩ mình không xứng với tôi.”
Anh lại gật đầu.
“Không được lén lút thích tôi nữa.”
Anh sững lại.
Tôi cúi gần anh, chóp mũi chạm chóp mũi.
“Phải thích tôi một cách đường đường chính chính. Mỗi ngày nói một lần là thích tôi, mỗi ngày hôn tôi một cái, mỗi ngày ôm tôi ngủ.”
Đôi mắt anh trong bóng tối sáng lên.
“Được.”
Tôi cúi xuống, hôn anh.
Lần này, anh đáp lại tốt hơn trước rất nhiều.
Tay anh từ eo tôi chậm rãi trượt lên, dừng lại sau gáy tôi, khẽ vuốt ve.
Tôi chợt thấy… đợi lâu như vậy, cũng đáng.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn
Tác giả: Sưu tầm
Cập nhật: 06:07 13/05/2026
Lạt Mềm Buộc Chặt
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:56 13/05/2026
Tôi Không Cần Người Chồng Hoàn Hảo Nữa
Tác giả: Đường Đường
Cập nhật: 05:58 12/05/2026
Cả Nhà Tôi Sống Nhờ Quán Lẩu Trong Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:18 12/05/2026
Trọng Sinh Năm 80: Đá Phăng Chồng Thủ Trưởng, Trở Thành Tỉ Phú
Tác giả: Tô Lưu Vân
Cập nhật: 06:08 12/05/2026