Chương 2
Chương 2/7
Audio chương
4
Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh.
Cho dù là Thái hậu, cũng không tiện ngay tại chỗ phản bác.
Ta và Ôn Uyển bắt đầu ngâm thơ đối câu.
Nàng ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu rất khó.
Kiếp trước, ta vì để được vào cung đã che giấu tài hoa.
Chỉ nói bản thân nhận biết được vài chữ.
Cũng vì vậy, bị Uyển phi nhiều lần cười nhạo.
Nhìn lại Uyển phi, nàng ta tự phụ bản thân khác biệt với nữ tử chốn khuê các.
Thế nên khi Thái hậu yêu cầu đi lên phía trước vài bước để xem có đoan trang hay không, nàng ta không cẩn thận liền trật khớp chân.
Thái hậu tại chỗ nổi trận lôi đình.
Nhưng thì đã sao, Hoàng đế đem lòng mến mộ nàng ta.
Cho dù Hoàng đế phải gánh chịu tội danh bất kính, cũng muốn chọn nàng ta vào cung.
Mà hiện tại, ta nhìn Ôn Uyển đang nhếch môi cười trước mặt, khẽ mỉm cười một tiếng.
Đối ra vế hạ.
Không chỉ đối được.
Mà còn vận dụng các điển tích kinh điển một cách vô cùng chuẩn xác.
Hành động này giúp ta áp chế Uyển phi một đầu, cũng để Hoàng đế và Thái hậu hiểu được.
Ta đã đọc kinh sử, tuyệt đối không phải là một nữ tử dễ dàng khống chế.
Cũng chẳng phải là đối tượng tốt để tuyển vào cung hầu hạ.
Ôn Uyển tự nhiên là không phục.
Suy nghĩ nửa ngày sau, lại một lần nữa ra một vế đối mới.
Nhưng bất luận nàng ta ra thế nào.
Ta đều có thể đối đáp trôi chảy.
Sau ba ván, đổi vai cho nhau.
Ta trở thành người ra đề, nàng ta trở thành người giải đáp.
Tính kỹ lại, một đề nàng ta cũng chưa từng đáp được.
Ôn Uyển là hậu duệ của tiền triều.
Thân phận khó xử.
Triều đình không thể không cẩn trọng đối đãi.
Vừa không thể giết, cũng không thể để nàng ta nhập cung.
Kiếp trước không chịu nổi việc Hoàng đế thích.
Ôn Uyển ban đầu vẫn là nhập cung.
Trùng hợp là, ta và Uyển phi còn sinh con cùng một ngày.
Bởi vì ta chưa từng có một tiền lệ được ưu tiên nào nơi Lưu Sóc.
Vị thái y giỏi châm cứu đỡ đẻ ngôi thai ngược cũng đã đi đến chỗ của Ôn Uyển.
Sau khi thái y đi.
Hoàng đế cũng vội vã chạy qua đó.
Chỗ của Ôn Uyển náo nhiệt phi thường.
Cung điện của ta bị làm nổi bật lên càng thêm phần hiu quạnh.
Ngoại trừ mấy bà đỡ và nha hoàn thân cận hầu hạ, thì không còn ai khác.
Cũng may ta đi một vòng qua quỷ môn quan, đứa trẻ cuối cùng cũng bình an chào đời.
Mặc dù con của ta ra đời trước.
Nhưng người được đặt tên trước, lại là con của Uyển phi.
Năm ấy Lưu Sóc dẫn binh xuất chinh.
Trước khi xuất phát.
Đại thần khuyên gián hắn, vì triều đường ổn định, hãy lập nhi tử của ta làm Thái tử.
Con của ta trong thời gian này đã phải hứng chịu bao nhiêu mũi tên tẩm độc, minh thương ám tiễn, đếm cũng không xuể.
Nhưng cuối cùng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.
Ngôi vị Thái tử bị phế truất.
Con của Uyển phi bước lên hoàng vị.
5
Bởi vì ta không hề che giấu chút nào.
Chung quy, mọi chuyện đã không còn như thuở ban đầu nữa.
Mà ta cũng không thích hợp nhập cung làm phi.
Nhưng tài hoa lại thu hút sự chú ý của mọi người.
Khắc này ta càng nhận được nhiều sự chú ý bao nhiêu, Ôn Uyển lại càng chật vật bấy nhiêu.
Mọi người không kìm được nhỏ giọng bàn tán: “Ta thấy Ôn Uyển căn bản chính là hữu danh vô thực, ra vẻ ta đây.”
“Đường đường là thiên hạ đệ nhất tài nữ, vậy mà một vế đối cũng không đối được.”
Ôn Uyển nghe thấy thì tức đến trợn tròn mắt, nhưng vẫn phải tỏ ra mây trôi nước chảy.
Nụ cười vô cùng khó coi: “Ngọc Trản, ngươi để thắng ta, chắc đã tốn không ít tâm tư nhỉ.”
“Hôm nay thân thể ta khó ở, đầu váng mắt hoa, người thắng này liền nhường cho ngươi vậy.”
Mọi người một nửa nghi hoặc, một nửa lại ném tới ánh mắt ngưỡng mộ.
Ánh mắt này ta vô cùng quen thuộc.
Năm đó khi nàng ta mây trôi nước chảy nói không cần ngôi vị Hoàng hậu.
Tất cả mọi người trong cung đối với nàng ta cũng là ánh mắt ngưỡng mộ như thế này.
Nhưng thật ra, nàng ta không phải thật sự không muốn ngôi vị Hoàng hậu.
Mà là vì Thái hậu biết rõ thân thế của nàng ta.
Nên đã đem mạng ra bức ép.
Không cho Hoàng đế lập nàng ta làm Hậu.
Ôn Uyển nghe lén được cuộc trò chuyện của họ, cho nên mới lựa chọn lùi một bước, một mũi tên trúng ba đích.
Vừa vì bản thân giành lấy danh tiếng tốt đẹp là đạm bạc danh lợi, lại vừa có thể mượn việc này để chèn ép ta, hơn nữa còn chiếm được lòng thương hại của Hoàng đế.
Sắc mặt ta bình tĩnh: “Ôn tiểu thư, vậy chứng đầu váng mắt hoa của ngươi khi nào mới có thể khỏi?”
“Cuộc thi tài nữ một tháng sau, ngươi liệu có thể tham gia?”
Dưới cái nhìn của bao người, nàng ta không thể từ chối.
Chỉ đành căng da đầu mà đáp ứng.
Ôn Uyển nhìn về phía Hoàng đế.
Ánh mắt kia giống như đang nói: “Bệ hạ, ngài hãy nhìn cho kỹ, tại cuộc thi tài nữ, ta sẽ làm nàng ta mất hết mặt mũi như thế nào.”
Nhìn gương mặt xinh đẹp của Ôn Uyển.
Suy nghĩ của ta bay về kiếp trước.
Ta và Lưu Sóc vì nguyên nhân từ phụ thân.
Nên từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Ta từ thuở nhỏ đã thuộc làu kinh thư, thư pháp lại càng viết đến mức xuất thần nhập hóa.
Chỉ là những thứ này ta chưa từng để hắn biết được.
Dẫu vậy, hắn cũng chưa từng cảm thấy ta vô vị.
“Nàng tuy không thông thơ thư, nhưng trẫm lại chẳng biết vì sao, cứ thích ở cùng một chỗ với nàng.”
Tiếng cười của Lưu Sóc từ nơi không xa truyền đến.
Trong mắt tràn ngập vẻ an ủi: “Trẫm biết hôm nay thân thể nàng không khỏe, cho nên mới để nàng ta chiếm được tiên cơ.”
“Cuộc thi tài nữ lần tới, nàng nhất định có thể đoạt được vị trí đầu bảng.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ta Không Muốn Làm Thái Tử Phi!
Tác giả: Cố Vân Sinh
Cập nhật: 17:06 17/06/2026
Ông Chồng Lớn Tuổi, Đừng Tự Ti!
Tác giả: Tuyên ngôn dâu tây
Cập nhật: 16:50 17/06/2026
Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều
Tác giả: Tiểu Ngư Tuyệt Mỹ
Cập nhật: 16:15 16/06/2026
Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật
Tác giả: Ái Chích Đường
Cập nhật: 16:05 16/06/2026
Ta Sợ Chết Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà Trước
Tác giả: Blue Dog
Cập nhật: 15:58 16/06/2026