Chương 2
Chương 2/10
Audio chương
"Bệ... Bệ hạ... Người... Sao người lại đột nhiên hỏi đến chuyện này?"
Giọng nói của nàng đều đang run rẩy, sự trấn định ngày thường đã hoàn toàn tan biến.
Trẫm nhìn dáng vẻ giống như một con thỏ bị dọa sợ này của nàng, trong lòng bỗng nhiên có chút không nỡ.
Thôi vậy, không trêu nàng nữa.
Nếu còn trêu tiếp, hoàng hậu của trẫm e là sẽ bị trẫm dọa cho hiện nguyên hình ngay tại chỗ mất.
Trẫm bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, ôn tồn nói: "Chỉ là tùy miệng hỏi một chút mà thôi, nhìn nàng xem, dọa cho thành ra thế này rồi. Có phải bị bỏng rồi không?"
Vừa nói, trẫm vừa kéo tay nàng qua để kiểm tra kỹ lưỡng.
Tay của nàng rất đẹp, ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, chỉ là lúc này lạnh ngắt như băng.
Được lòng bàn tay ấm áp của trẫm bao bọc lấy, Tô Khinh Ngôn dường như mới hoàn hồn lại, nàng vội vã rút tay về, cúi đầu xuống: "Thần thiếp thất nghi, xin bệ hạ giáng tội."
"Không sao."
Trẫm xua tay, ngồi xuống một lần nữa, "Trẫm chỉ cảm thấy, nếu thế gian này thực sự có vị thần thú như vậy, có thể đạt được sự che chở của nó, thì thật là đại hạnh của đất nước."
Ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ "che chở" và "đại hạnh".
Tô Khinh Ngôn cúi đầu, trẫm không nhìn rõ biểu cảm của nàng, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo của nàng.
Hồi lâu sau, nàng mới dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu mà đáp: "...Truyền thuyết cổ tịch phần lớn là khoa trương phóng đại, không thể coi là thật được."
"Vậy sao?"
Trẫm từ tốn cười một tiếng không rõ ý tứ, "Trẫm lại cảm thấy, thà tin là có còn hơn."
Đêm hôm đó, trẫm lưu lại ngủ đêm tại khôn ninh cung.
Nửa đêm canh ba, trẫm giả vờ ngủ say, lặng lẽ hé mở một khe mắt.
Tô Khinh Ngôn ở bên cạnh trằn trọc trở mình, hiển nhiên cũng không ngủ được.
Một lát sau, nàng dường như nghĩ rằng trẫm đã ngủ say, bèn cẩn thận hé chăn ra rồi ngồi dậy.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, rọi lên người nàng.
Trẫm nhìn thấy nàng khẽ thở dài một tiếng, sau đó, chín cái đuôi lớn xù lông kia lại một lần nữa vang lên tiếng "bùm" một cái, từ sau lưng nàng mọc ra, giống như một bông hoa bồ công anh khổng lồ đang nở rộ, phủ đầy một nửa chiếc giường.
Nàng dường như cảm thấy hơi nóng, một trong số những cái đuôi còn giống như chiếc quạt, tự quạt gió cho mình.
Trẫm: "..."
Trẫm thề, trẫm đã dùng đến năng lực tự kiềm chế lớn nhất trong đời mới không bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.
Hóa ra cái đuôi... còn có chức năng này?
Nàng ôm gối, ngồi trên giường ngẩn người, chín cái đuôi vô thức vỗ nhẹ nhẹ lên giường.
Một trong số đó còn không cẩn thận vỗ trúng vào mặt trẫm.
Mềm mại, xù lông, mang theo một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.
Tim trẫm suýt chút nữa thì tan chảy.
Cái này thì ai mà chịu đựng cho nổi chứ!
Tô Khinh Ngôn dường như bị chính cái đuôi của mình dọa cho giật mình, vội vàng thu nó trở về, còn tét vào nó một cái, giống như đang khiển trách một đứa trẻ không nghe lời.
Nàng lại len lén nhìn trẫm, thấy trẫm "đang ngủ rất ngon" mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống một lần nữa.
Chỉ là chín cái đuôi kia, nàng dường như đã quên thu trở về, cứ thế tùy ý rải rác trong chăn. Một trong số đó còn rất tự nhiên gác lên eo của trẫm.
Ấm áp, lông xù thành một dải lớn.
Trẫm căng cứng người, một cử động cũng không dám, chỉ sợ làm kinh động đến vị hoàng hậu hồ ly "còn không biết bản thân đã bị lộ tẩy" này.
Đêm hôm đó, trẫm ngủ ngon một cách đặc biệt.
Trên eo gác một cái đuôi cáo, cảm giác... cũng khá là ấm áp.
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Từ ngày đó trở đi, công cuộc "quan sát" hoàng hậu của trẫm đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới.
Trẫm phát hiện ra, số lần Tô Khinh Ngôn bị lộ tẩy còn thường xuyên hơn cả những gì trẫm tưởng tượng.
Ví dụ như, con mèo hoàng gia tên "Tướng Quân" ở ngự hoa viên, vốn được tiên đế nuôi dưỡng đến mức vô pháp vô thiên, ngay cả trẫm mà nó cũng dám cào. Vậy mà ở trước mặt Tô Khinh Ngôn, nó lại ngoan ngoãn y như một con chim cút.
Hôm đó, trẫm và nàng cùng nhau đi dạo trong vườn, "Tướng Quân" nghênh ngang bước đi với dáng vẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì hướng về phía này.
Cung nhân xung quanh lũ lượt né tránh.
Trẫm đang định lên tiếng nhắc nhở Tô Khinh Ngôn cẩn thận, thì lại thấy nàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn "Tướng Quân" một cái.
Toàn bộ lông trên người "Tướng Quân" ngay lập tức dựng đứng cả lên. Dáng đi kiêu ngạo hống hách mới giây trước, thoắt cái đã biến thành bò rạp tiến lên, cuối cùng trực tiếp năm vóc sát đất, nằm bẹp trên mặt đất, hướng về phía Tô Khinh Ngôn phát ra tiếng "meo meo" đầy nịnh nọt.
Triệu Cao đứng sau lưng trẫm suýt nữa thì trợn rách cả mắt.
Trẫm thì lại vô cùng điềm tĩnh, bởi vì trẫm hiểu được ý nghĩa bên trong.
Tô Khinh Ngôn dùng ánh mắt nói rằng: "Còn dám cậy mình nhiều tuổi mà lên mặt già đời xem, tối nay ta liền cho thêm món lẩu thịt mèo vào thực đơn."
Còn tiếng meo meo của "Tướng Quân" dịch ra chính là: "Nữ vương đại nhân, ta sai rồi! Ta không dám nữa đâu! Người chính là thần của ta!"
Trẫm nhịn cười, nói với Triệu Cao đang đầy mặt khiếp sợ: "Xem ra hoàng hậu rất được 'Tướng Quân' yêu mến nha."
Tô Khinh Ngôn khiêm tốn mỉm cười: "Có lẽ là trên người thần thiếp có mùi hương mà nó thích chăng."
Trẫm âm thầm gật đầu trong lòng: Đúng vậy, mùi của cáo, mèo ngửi thấy mà chân không bủn rủn mới là lạ đó.
Áp chế về huyết thống, có hiểu không hả?
Lại có một lần, trong cung tổ chức yến tiệc, phiên bang có tiến cống một đợt nho.
Nhữ quả nho ấy trong suốt lấp lánh như pha lê, nhìn qua là biết rất ngọt.
Tô Khinh Ngôn ngồi bên cạnh trẫm, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào đĩa nho kia, yết hầu còn khẽ động đậy một cái khó mà nhận ra.
Trẫm thấu hiểu rồi.
Cáo, cũng rất thích ăn nho.
Trẫm ra hiệu cho cung nữ bưng cả đĩa nho tới trước mặt hoàng hậu.
Đôi mắt của Tô Khinh Ngôn "vút" một cái liền sáng rực lên, nhưng nàng vẫn hết sức kiềm chế, chỉ tao nhã nhón lấy một quả, nếm thử một miếng nhỏ.
Trẫm nhìn dáng vẻ muốn ăn mà không dám ăn nhiều của nàng, cảm thấy thú vị vô cùng.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, trẫm mượn cớ rời tiệc, trốn vào một góc tối để quan sát.
Chỉ thấy Tô Khinh Ngôn thừa lúc mọi người không chú ý, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, nhanh như chớp nhét vài chùm nho vào trong ống tay áo rộng của mình.
Động tác thuần thục làm sao, thần sắc tự nhiên làm sao, nhìn một cái là biết ngay kẻ tái phạm nhiều lần.
Trẫm suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Hoàng hậu của trẫm, khi ở riêng một mình lại có một dáng vẻ... đáng yêu đến mức này sao.
Đợi đến khi tiệc tàn, trẫm trở về tẩm cung, cố ý tỏ ra kinh ngạc mà hỏi: "Ủa, trong ống tay áo của hoàng hậu sao lại phồng lên như thế kia?"
Thân hình Tô Khinh Ngôn bỗng chốc cứng đờ, trên mặt lập tức bay lên hai rặng mây đỏ, lắp ba lắp bắp nói: "Thần thiếp... thần thiếp cảm thấy kiểu thêu của túi áo này rất tân kỳ, nên nhét thêm chút bông mềm vào trong, muốn cho dáng áo trông đứng phom hơn một chút."
Trẫm suýt nữa thì bị nước bọt của chính mình làm cho sặc.
Cái lý do này... cũng quá mức vô lý rồi.
Trẫm nén cười, bước lên phía trước, nhẹ nhàng nhấc ống tay áo của nàng lên, từ bên trong "giũ" ra một chùm nho tím trong suốt.
"Hóa ra là loại bông mềm có hình dáng giống như quả nho à."
Trẫm nghiêm túc nhặt lấy một quả, bỏ vào trong miệng, "Ừm, mùi vị cũng khá là ngọt ngào."
Khuôn mặt của Tô Khinh Ngôn lúc này đã đỏ tới mức như muốn r nhỏ giọt máu, hận không thể tìm một kẽ nứt dưới đất để chui xuống.
Nàng nhìn trẫm, vành mắt đều đỏ lên, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi.
Trẫm lòng lập tức mềm nhũn ra.
"Được rồi, không trêu nàng nữa."
Trẫm thở dài một tiếng, ôm nàng vào lòng, "Muốn ăn thì cứ ăn, nàng là hoàng hậu, vạn vật trong thiên hạ này đều là của nàng, việc gì phải lén lén lút lút?"
Nàng tựa vào lồng ngực trẫm, thân thể khẽ run rẩy, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp... thần thiếp thất nghi."
Trẫm nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể nàng.
Thật tốt quá.
Hoàng hậu của trẫm, không phải là một bức tượng ngọc lạnh lẽo, mà là một con người (yêu) bằng xương bằng thịt biết thèm ăn, biết căng thẳng, biết thẹn thùng.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Lời Dối Gian, Tình Chân Thật
Tác giả: Lâm Quyện
Cập nhật: 20:47 20/07/2026
Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống
Tác giả: Trúc Tử
Cập nhật: 20:36 20/07/2026
Thỏ Trắng Có Chút Hung Dữ
Tác giả: Khuynh Hạ
Cập nhật: 21:29 19/07/2026
Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa
Tác giả: Phó Ký Linh
Cập nhật: 21:23 19/07/2026
Mộ Vũ Xuân Hồng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:42 19/07/2026