Chương 1
Chương 1/6
Audio chương
1
Ngày đầu tiên Thẩm Từ về nước, tôi – người đã khuất bốn năm lại sống lại.
Dạng linh hồn bay lơ lửng ấy.
Nhìn linh hồn bán trong suốt của chính mình và bia mộ lấm lem bùn đất, trong lòng tôi thoáng chốc bàng hoàng.
Không biết có phải do di chứng qua đời vì ung thư não hay không, rất nhiều chuyện lúc sinh thời tôi đều đã quên sạch.
Tôi bay lơ lửng trên không trung, đầy hiếu kỳ lắng nghe đám bạn học cũ đang xì xào bàn tán về những tin đồn của tôi ngày trước.
Thằng nhóc đeo kính cận hơi hói đầu uống một ngụm rượu, bất bình lên tiếng:
“Năm nào tôi cũng gửi tin nhắn cho cô ấy, hỏi xem có đi họp lớp không, nhưng năm nào cô ấy cũng chẳng hồi âm. Đúng là quá mất lịch sự.”
“Hồi đi học cô ta chẳng thế sao? Chẳng thèm để ý đến ai, suốt ngày chạy ra ngoài không biết làm gì, bình thường cũng chỉ thấy mỗi cô ta chịu nói chuyện với Thẩm Từ.”
“Nhắc mới nhớ, bốn năm trước tôi đi du lịch ở nước M, có tình cờ gặp Phương Nhiễm. Không biết có phải đang giảm cân hay không mà gầy đi nhiều quá.”
“Theo tôi thấy, chắc cô ta tìm được ông Tây nào đó rồi định cư ở nước M rồi. Chứ không tại sao vòng bạn bè trên mạng xã hội của cô ta suốt bốn năm không cập nhật gì? Có khi người ta chẳng dùng tài khoản này nữa đâu.”
Một mỹ nữ tóc uốn sóng nước ngồi ở giữa đột nhiên nhìn về phía Thẩm Từ, giọng điệu đầy vẻ tò mò:
“Thẩm Từ, hồi đại học cậu với Phương Nhiễm có phải từng yêu nhau không?”
Thẩm Từ sa sầm mặt mày không biết đang nghĩ gì, chỉ khi hai chữ “Phương Nhiễm” lọt vào tai, anh mới hoàn hồn lại.
“Ừ.”
Anh rũ mắt nhấp một ngụm rượu, khiến người ta không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt.
“Cậu nói cái gì thế?”
Cô gái bên cạnh lập tức vỗ vai cô ta: “Cạnh Thẩm Từ đang ngồi một đại mỹ nhân mà không thấy à!”
Cô gái ngồi cạnh Thẩm Từ lúc này mới mở lời: “Không sao đâu, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi.”
Giọng cô ấy nhẹ nhàng, dịu dàng, không nghe ra một chút khó chịu nào.
Tôi ngây ngốc nhìn gương mặt ấy, chết sững.
Bởi vì đây là người thứ hai tôi còn ký ức, ngoại trừ Thẩm Từ – Trình Tô Tình.
Tiểu thư đã thích Thẩm Từ rất nhiều năm.
Ánh mắt tôi từ mặt cô ấy chậm rãi chuyển sang gương mặt Thẩm Từ.
Thì ra họ đã ở bên nhau rồi.
Cũng tốt.
Hợp đôi hơn tôi nhiều.
2
Dường như nhận ra bầu không khí không đúng, mọi người đều cười xòa rồi lái sang chuyện khác.
Về sau Thẩm Từ không còn lên tiếng nữa.
Chỉ trầm mặc ngồi tại chỗ, uống thêm vài ly rượu.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi đi theo Thẩm Từ rời khỏi đó.
Chẳng phải vì còn tình cũ khó quên, đơn thuần là vì hiện tại tôi chỉ nhớ được mỗi hai người bọn họ.
Thẩm Từ đưa Trình Tô Tình lên xe, lúc chuẩn bị đóng cửa xe, Trình Tô Tình đột nhiên nắm lấy tay áo anh.
“Vừa nãy anh uống nhiều rượu như vậy là vì Phương Nhiễm sao?”
Lòng tôi thắt lại, quay đầu nhìn Thẩm Từ.
Chỉ thấy sắc mặt anh căng cứng, cau mày phủ nhận.
“Tất nhiên là không, chỉ là nghĩ đến việc phải đi tảo mộ cho người kia, tâm trạng có chút nặng nề.”
Người kia?
Tảo mộ cho ai?
Tôi nghe mà đầu óc rối bời.
Trình Tô Tình nhìn sâu vào Thẩm Từ, không nói gì.
Không khí lập tức tĩnh lặng xuống.
Thẩm Từ xoa xoa huyệt thái dương: “Không có việc gì thì anh đi trước đây.”
“Thẩm Từ.”
Gương mặt Trình Tô Tình khuất sau màn đêm, khiến người ta không đoán được biểu cảm.
“Uống ít rượu thôi.”
“Trái tim này có được không hề dễ dàng.”
Thẩm Từ gật đầu, đóng cửa xe lại.
“Anh biết.”
3
Tôi theo Thẩm Từ bay một mạch về nhà anh.
Suốt dọc đường, sắc mặt Thẩm Từ rất tệ, người thư ký ngồi ghế phụ len lén nhìn anh mấy lần.
Về đến nhà, Thẩm Từ lại mở thêm một chai rượu nữa.
Thư ký bất an hỏi: “Thẩm tổng, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thẩm Từ mất kiên nhẫn nới lỏng cổ áo, như thể đang bức bối khó chịu.
“Cậu đi điều tra giúp tôi một người…”
Anh dừng lại một chút, gương mặt vặn vẹo trong khoảnh khắc, như thể vừa uống rượu vừa tỏ vẻ chán ghét.
“Thôi, cậu về đi.”
Thư ký cẩn thận pha một cốc nước mật ong đặt lên bàn rồi rón rén rời đi.
Nhưng tôi thì sốt ruột.
Tôi cứ bay quanh Thẩm Từ mà lải nhải không ngừng.
“Sao bây giờ anh lại bắt đầu nghiện rượu rồi?!”
“Cơ thể mới khỏe lại được mấy năm mà anh đã bắt đầu tự hủy hoại bản thân thế à!!!”
Tôi tức giận đến bốc hỏa.
Còn Thẩm Từ vẫn không hề hay biết, cứ uống một cách điên cuồng.
Uống đến mức cả người hôn mê bất tỉnh mới lảo đảo ngã lên giường.
Tôi đang bò bên cạnh giường quan sát sắc mặt anh, đột nhiên, môi trường xung quanh vặn xoắn và biến dạng dữ dội.
Trong cơn hỗn loạn, tôi lại quay về căn phòng tiệc vừa rồi.
Những người trong phòng đều biến mất, chỉ còn lại một mình Thẩm Từ lẻ loi ngồi đó.
Tôi vô thức bước tới vài bước.
Anh như thể nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lại.
Cơ thể Thẩm Từ cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn tôi vài giây mới thốt ra được vài chữ.
“Sao lại gầy đi nhiều thế?”
Tôi sững sờ.
Tại sao đột nhiên Thẩm Từ có thể nhìn thấy tôi?
Thẩm Từ nghiến răng nhìn tôi, giọng khàn đặc như thể bị nặn ra từ trong cổ họng.
“Gã chồng da trắng đó của cô chăm sóc cô như thế đấy à? Cô nhìn xem bây giờ cô gầy thành cái dạng gì rồi?”
Ánh mắt anh rơi trên người tôi, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Anh cười nhạo một tiếng: “Sao còn mặc cái bộ váy này?”
“Người như cô thay lòng đổi dạ cũng sẽ mặc bộ váy cũ nát này sao?”
Tôi ngẩn ngơ cúi đầu nhìn chiếc váy trên người.
Nó lỏng lẻo đến mức chẳng nhìn ra phom dáng nữa, màu sắc ở viền váy đã bạc phếch vì giặt nhiều.
Tôi nhớ ra rồi.
Chiếc váy này là món quà Thẩm Từ tặng tôi khi anh nhận được đồng lương đầu tiên từ việc đi dạy kèm hồi đại học.
Anh hào hứng dẫn tôi vào cửa hàng đó, mua cho tôi chiếc váy mà tôi vốn không nỡ mua một cách rất hào sảng.
Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng rực.
“A Nhiễm, sau này anh còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mua cho em nhiều váy xinh hơn nữa.”
Tôi nhìn Thẩm Từ, tim đau nhói.
Đây chẳng phải là váy cũ nát gì cả.
Đây là món quà quý giá nhất của đời tôi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiểu Thư Và Đốc Chủ
Tác giả: Ngã Hội Phát Tài
Cập nhật: 17:02 15/06/2026
Người Tình Chạy Trốn
Tác giả: Chanh Muối
Cập nhật: 16:50 15/06/2026
Tôi Vì Em Trèo Đèo Lội Suối
Tác giả: Thủ Khả Trác Tinh Thần
Cập nhật: 21:52 26/05/2026
Bị Chó Cắn, Tôi Vô Tình Để Lộ Hình Xăm Tên Bạn Trai Cũ
Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái Tử
Cập nhật: 00:21 25/05/2026
Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy
Tác giả: Chính Trực Mỹ Thiếu Nữ
Cập nhật: 12:34 19/05/2026