Ngoại truyện: Hàn Trình
Chương 12/12
Audio chương
1.
Đối với tôi, cuộc đời vốn là một dòng chảy được lập trình sẵn. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc nhìn bóng lưng của bố mẹ bận rộn bên những tập giáo án, những xấp bài thi. Khi tai nạn máy bay thảm khốc ấy cướp đi cả hai người, thế giới của tôi hoàn toàn mất đi màu sắc. Tôi chọn trở thành giáo viên cấp ba, không hẳn vì đam mê, mà là để hoàn thành nốt đoạn đường dở dang của họ.
Năm đầu tiên nhận lớp chủ nhiệm, tôi gặp Tần Chi.
Nói thế nào nhỉ? Cô bé ấy chính là "cơn đau đầu" lớn nhất nhưng cũng là duy nhất trong những năm tháng đứng lớp của tôi. Nhuộm tóc, trốn học, lén chơi game trong giờ... trò nghịch ngợm nào cũng có tên em. Mỗi lần bị tôi bắt quả tang và phạt đứng hành lang, em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ấm ức, vừa có chút gì đó bướng bỉnh khó tả. Khi đó, tôi chỉ nghĩ em đang ở thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì.
Tôi không hề biết, sự xuất hiện của em trong đời tôi đã được định sẵn từ một buổi chiều mưa nhiều năm trước.
Hóa ra, cô bé khóc nhè bên lề đường bị móc mất ví năm mười sáu tuổi mà tôi tiện tay đưa cho một trăm tệ, chính là em. Tôi của năm đó chỉ làm theo bản năng, rồi nhanh chóng quên đi vì nỗi đau mất mát gia đình quá lớn. Nhưng em thì lại dùng sự nổi loạn thầm lặng ấy để cố gắng chen chân vào thế giới tẻ nhạt của tôi.
Ngày tốt nghiệp, em tặng tôi một bó dạ lan hương màu trắng rồi khóc đến thương tâm. Nhìn giọt nước mắt của em, tôi lần đầu tiên nghi ngờ năng lực của mình. Tôi tự trách bản thân không phải là một chủ nhiệm tốt, không thể thấu hiểu học sinh. Đó là lý do sau khóa học đó, tôi kiên quyết từ chức chủ nhiệm, chỉ làm giáo viên bộ môn bình thường.
2.
Bốn năm sau, khi dì út sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt, tôi đã định đến để từ chối. Nhưng khi nhìn thấy cô gái ngồi đối diện đang bối rối uống ngụm nước, khóe môi tôi khẽ cong lên.
Là Tần Chi. Cô bé nổi loạn năm nào giờ đã trưởng thành, tóc đã đen lại, ăn mặc cũng dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt lém lỉnh ấy thì không lẫn đi đâu được.
Khi nghe em lúng túng nói muốn cùng tôi "thử yêu đương xem sao", tôi đã không từ chối. Dù tự nhắc nhở bản thân bây giờ em đã tốt nghiệp, nhưng thói quen làm thầy suốt bốn năm qua vẫn khiến tôi có chút dè dặt. Ở bên em, nhìn em đổi hết cuốn tiểu thuyết này đến cuốn truyện khác trong thư viện rồi lén lút mở game ra chơi, tôi bỗng thấy những ngày cuối tuần không còn nhàm chán nữa.
Hôm ở công viên giải trí, em mặc chiếc quần tất mỏng dính giữa mùa đông lạnh giá, vừa run cầm cập vừa mạnh miệng tự nhận là "thanh niên nhiệt huyết". Lúc em đột nhiên thọc bàn tay lạnh ngắt vào túi áo măng tô của tôi, trái tim tôi như bị một dòng điện nhẹ lướt qua. Khi tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy để sưởi ấm, tôi biết mình đã thực sự dung túng cho cô học trò nhỏ này bước vào cuộc đời mình mất rồi.
Em kéo tôi chơi nhảy Bungee. Khoảnh khắc rơi tự do từ trên cao xuống, nỗi sợ hãi từ vụ tai nạn máy bay của bố mẹ năm xưa như một bóng ma bủa vây lấy tôi. Tôi trắng bệch mặt mày, lồng ngực thắt lại. Nhưng ngay lúc đó, em đã ôm chặt lấy tôi, dốc hết sức gào thét như muốn gánh chịu thay tôi mọi sự sợ hãi.
Lúc lên đến nơi, em đỏ bừng hốc mắt hỏi tôi đã nghĩ gì. Tôi không dám nói, vì tôi không muốn đem bóng tối của đời mình nhuốm màu lên sự thuần khiết của em. Khi em kiễng chân hôn lên má tôi, tặng tôi một viên kẹo vị đào mật và nói: "Em hy vọng thầy vĩnh viễn luôn vui vẻ", thế giới xám xịt trong tôi như có một tia nắng ấm áp chiếu rọi.
Hóa ra, trên đời này lại có một người, nguyện vọng năm mới duy nhất chỉ là mong tôi được hạnh phúc.
3.
Khi những bức ảnh ở công viên giải trí bị tung lên diễn đàn trường, kèm theo những lời lăng mạ ác ý về "sư đạo văn hóa", tôi không hề sợ hãi cho bản thân mình.
Điều tôi sợ nhất là em sẽ bị tổn thương, là tương lai của em sẽ bị hủy hoại vì tôi.
Nhưng tôi không ngờ, Tần Chi của tôi lại dũng cảm đến thế.
Em một mình chạy đến phòng lãnh đạo, đứng trước ống kính camera dõng dạc nhận hết mọi "tội lỗi" về mình để bảo vệ sự trong sạch cho tôi.
Khi nhận được bức thư em gửi lại thông qua thầy Cao, bên trong là tờ một trăm tệ cùng lời thú nhận về mối tình thầm kín suốt bảy năm qua, lồng ngực tôi đau đớn đến nghẹt thở.
"Kiếp này buông bỏ anh rồi, kiếp sau đừng quen biết em nữa nhé."
Đọc đến dòng chữ cuối cùng, tôi biết mình không thể đánh mất em được nữa.
Bốn năm qua, trang Weibo của tôi vào ngày 1 tháng 2 luôn đăng một bức ảnh bầu trời không một lời tựa.
Mọi người, kể cả em, đều nghĩ đó là ngày kỷ niệm với người cũ.
Nhưng thực chất, đó là ngày giỗ của bố mẹ tôi, là ngày tôi nhìn lên bầu trời để tưởng nhớ họ.
Em tưởng rằng em đang trải qua một trận "mừng hụt", nhưng em không biết, em chính là điều kỳ diệu duy nhất cứu rỗi nửa đời sau của tôi.
Tôi mắc chứng sợ độ cao và sợ máy bay nghiêm trọng sau vụ tai nạn của bố mẹ.
Nhưng ngày hôm đó, tôi đã không chần chừ dù chỉ một giây. Tôi mua một tấm vé tàu hỏa bước chuyến hành trình dài hai mươi tiếng đồng hồ, băng qua ngàn dặm núi sông, biển mây để đuổi theo em đến Đại Lý.
Giữa chợ hoa ngày mưa phùn, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của em đang ngơ ngác nhìn cậu học sinh mua hoa dạ lan hương, tôi chầm chậm bước đến, che chiếc ô trên đầu em.
Khi tôi đưa bó hoa dành dành cho em và nói: "Tần Chi, tôi rất thích em", nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má em, tôi biết chuyến tàu hai mươi tiếng kia là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
4.
Sau khi kết hôn, tôi từ chức ở trường cấp ba để tiếp tục học lên tiến sĩ.
Tôi muốn dùng một thân phận mới, một tư thế hiên ngang nhất để bảo bọc em, không để em phải chịu bất kỳ lời đàm tiếu nào nữa.
Tôi biết em yêu tôi, luôn sẵn sàng sinh cho tôi một đứa trẻ vì biết tôi khát khao một mái ấm.
Nhưng tôi từ chối.
Em của tôi vẫn còn quá trẻ, em nên đi ngắm nhìn thế giới rực rỡ ngoài kia, thay vì bị trói buộc bởi tã bỉm và gia đình quá sớm.
Tôi nguyện dùng cả đời này để cưng chiều, để bù đắp cho bảy năm thanh xuân thầm lặng của em.
Tuy nhiên, sự dịu dàng của "thầy Hàn" cũng có giới hạn.
Ví như buổi tối hôm đó, khi tôi đang ngồi đọc tài liệu ở bàn làm việc, còn em thì đeo tai nghe ôm điện thoại chơi game ở trên giường.
Bỗng nhiên, trong phòng vang lên tiếng hét phấn khích đầy ngọt ngào của em:
"Anh trai gánh team cứu em với! Ôm đùi anh nè~"
Bút trong tay tôi suýt chút nữa thì gãy làm đôi.
Tôi tháo kính xuống, chầm chậm bước về phía giường.
Cô vợ nhỏ của tôi lúc này mới ý thức được nguy hiểm, vội vàng nghịch nghịch lọn tóc xoăn màu hồng nâu mới làm, lấm lét chỉ tay về phía góc tường:
"Anh... anh đừng có mà lạm dụng uy quyền! Năm đó anh ép em học thuộc lòng bài 'Đằng Vương Các Tự' mất bao lâu hả? Chưa thuộc xong thì không được lên giường đi ngủ!"
Tôi khẽ nhướng mày.
Em tưởng chồng em đi học tiến sĩ là để trưng bày chắc?
Tôi đứng khoanh tay trước giường, không sai một chữ, nhịp điệu thản nhiên, giọng trầm thấp đọc một mạch từ đầu đến cuối bài từ dài dằng dặc ấy mà không hề vấp một nhịp.
Thấy tôi đọc xong, em há hốc mồm, định ôm chăn bỏ chạy thì đã bị tôi nhanh tay túm lại, kéo thẳng vào một vòng ngực nóng bỏng.
"Em Tần Chi này, hôm nay chúng ta ôn tập lại một tiết học nhé."
Em lắp bắp trong lòng tôi: "Cái... cái gì cơ?"
Tôi cúi đầu gặm nhấm bờ môi mềm mại của em, khàn giọng thì thầm:
"Môn học mà em yêu thích nhất — Giải phẫu cơ bắp cơ thể người. Thầy giáo sẽ tự thân dạy em thực hành."
Nhìn khuôn mặt em đỏ bừng lên như quả cà chua chín rồi xấu hổ lấy hai tay che mặt, tôi bật cười thỏa mãn.
Tần Chi, cảm ơn em đã sưởi ấm cuộc đời anh.
Năm thứ hai anh yêu em, cũng là năm thứ tám em yêu anh, và chúng ta sẽ còn nhiều cái mười năm, hai mươi năm như thế nữa.
Toàn văn hoàn.
(Web tặng thêm ngoại truyện nhé, không phải tác giả viết đâu ạ!)
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bị Chó Cắn, Tôi Vô Tình Để Lộ Hình Xăm Tên Bạn Trai Cũ
Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái Tử
Cập nhật: 00:21 25/05/2026
Thánh Mẫu Mạt Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 00:33 25/05/2026
Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế
Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân
Cập nhật: 23:05 23/05/2026
Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về
Tác giả: Lạp Ngô
Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm
Tác giả: Yêu Ăn Bánh Hamburger Gạch Cua
Cập nhật: 22:41 23/05/2026