Chương 7
Chương 7/7
Cửa phòng ta là bị đá bay ra, khung cửa đều bị đá tuột cả ra ngoài.
Ta kinh hoảng quấn lấy ngoại y, Yến Hoài đã đi tới bên sập giường của ta.
Hắn một thân võ phục đều đã ướt sũng, tóc ướt ở bên tóc mai của hắn đang tí tách nhỏ nước.
Đôi mắt đỏ ngầu, nộ ý sắp sửa không thể át chế được nữa.
Ta cảm thấy nếu như ta bây giờ dám nói với hắn một chữ "Không".
Hắn sẽ ăn tươi nuốt sống ta mất.
"Mạnh Hiểu Chi, ngươi thật có tiền đồ rồi, đều dám trốn chạy."
"Huynh trưởng, ta có lưu lại thư tín cho huynh mà..."
Hắn không cùng ta nói nhảm nữa, một tay liền đem ta vác lên bả vai, trên người ta choàng thêm một chiếc áo choàng chống gió, liền mang ta lên ngựa.
Trước khi đi, hắn nói với thúc phụ: "Thúc phụ chớ trách, ta cùng Chi Nhi có chút hiểu lầm, hôm nay không tháo gỡ, ta sợ là sẽ phát điên mất."
Yến Hoài đem ta trực tiếp vác vào trong phòng hắn.
Ma ma đã sớm ở trong phòng chuẩn bị sẵn nước nóng.
Hắn lột phăng bộ ngoại y ướt sũng của ta, đem ta một phát đẩy vào trong bồn tắm.
Bản thân hắn cũng theo đó mà cởi áo, bước vào trong nước.
Ta hoảng hốt thần trí, ôm lấy trước ngực.
Trung y bị nước thấm ướt, càng lúc càng trở nên nhìn trong suốt.
"Huynh trưởng, ta sai rồi..."
"Đừng gọi ta là huynh trưởng! Ta chịu đủ rồi!"
"Vậy... Hầu gia, ta sai rồi..."
"Mạnh Hiểu Chi, nàng làm ta tức chết cho xong đi!"
Ta sắp khóc đến nơi rồi, vị tổ tông này sao cái này cũng không được, cái kia cũng không xong vậy chứ.
"Công tử, Thế tử, Hầu gia, Tổ tông, huynh rốt cuộc là muốn ta gọi cái gì cơ chứ…"
Hắn đột nhiên siết lấy cổ gáy ta, môi dán ở bên tai ta nói: "Gọi Trường Trạch, hoặc là... Phu quân."
Ta triệt để ngốc luôn rồi.
Trường Trạch, cái tên mà ta chỉ dám ở trong chăn vụng trộm gọi lên.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Yến Hoài đã nâng cằm ta lên, hôn lấy ta.
Hắn khống chế gáy ta, nụ hôn này có thể nói là vô cùng hung hăng.
Ta hầu như không thể hô hấp.
Đợi đến khi hắn cuối cùng cũng buông ta ra, ta ôm lấy bả vai hắn, tham lam thở dốc.
"Huynh trưởng, huynh đây là đang làm gì?"
Hắn cởi bộ trung y đã thấm ướt ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc, ôm lấy ta.
"Còn chưa minh bạch sao? Vậy thì lại đến một lần nữa."
Ta vội vàng chống cự hắn.
"Huynh trưởng lẽ nào... thích ta?"
"Lẽ nào không rõ ràng sao?"
Không rõ ràng, hoàn toàn không nhìn ra, ai mà nhìn ra được chứ, ta đâm đầu vào tường chết cho rồi.
"Toàn phủ đều biết, ngay cả Bùi tiểu công tử và Trần nhị công tử của nàng cũng biết, chỉ có ngươi là không biết, đầu óc nàng là làm bằng gỗ sao?"
"Huynh gạt người, mẫu thân rõ ràng là không biết."
Yến Hoài hừ cười một tiếng.
"Nàng thử nghĩ xem, vì sao bà lại cố ý bảo ta chọn phu quân cho nàng?"
"Rồi vì sao bà còn cố tình nói với nàng rằng ta sắp thành hôn với Quận chúa?"
"Bây giờ hai chúng ta cùng trở về thế này, e rằng bà đang trốn trong chăn cười thầm vì đã được như ý rồi."
Ta kinh hãi đến mức chân tay luống cuống.
"Huynh không cùng Quận chúa thành hôn sao?"
"Đây là trọng điểm sao?"
"Là trọng điểm của ta."
Hắn vuốt ve mái tóc ướt của ta.
"Ta không cùng Quận chúa thành hôn, những cái đó đều là mẫu thân lừa nàng."
"Vậy mà huynh còn lên xe ngựa của nàng ấy."
"Nàng và ta trên danh nghĩa là huynh muội, thành hôn như vậy sẽ tổn hại luân thường. Ta cần Quận chúa hỗ trợ, thỉnh Hoàng hậu nương nương nhận nàng làm nghĩa nữ."
Ta bịt miệng lại, không thể tin được nói: "Huynh muốn cưới ta?"
"Phải, ta muốn cưới nàng đã rất lâu rồi."
Sương nước phảng phất như đọng lại giữa ta và hắn.
Tâm trí của ta hồi lâu không thể bình phục.
Yến Hoài nâng mặt ta lên.
"Nàng lẽ nào chưa từng coi ta như một nam nhân mà nhìn nhận sao?"
"Ta không tin, nàng chỉ coi ta là huynh trưởng."
"Túi thơm là nàng tặng ta trước, cũng là nàng trêu chọc ta trước, chớ có không nhận."
Ta khẽ gọi một tiếng, giọng đầy rụt rè: "Trường Trạch."
Yến Hoài cười, ôm chặt eo ta, ôn nhu hôn ta.
Cảm giác hạnh phúc này giống như uống quá nhiều rượu hoa quế, say đến mức không chân thực.
Đêm nay, chúng ta hôn rất nhiều lần, Yến Hoài lại thủy chung không có chạm vào ta.
Ngày thứ hai, ta đến thỉnh an Lão phu nhân, bà một điểm cũng không kinh ngạc.
"Mẫu thân, người có phải là sớm đã biết huynh trưởng huynh ấy..."
Lão phu nhân cười nói: "Muốn không biết cũng khó nha."
"Khi nó ra trận, trong mấy lá thư nhà đầu tiên gửi về, lần nào cũng không quên hỏi thăm con."
"Nói đã tìm được thúc phụ của con, bảo ta khuyên con trở về Tương Thủy."
"Còn hỏi ta, con có thích bộ váy kia không, có hợp thân không, đã từng mặc qua chưa."
"Sau đó, ta bệnh nặng, ngươi thay ta hồi thư. Nó lại một chữ cũng không nhắc nữa. Đứa nhỏ này, thật là."
Mặt ta thẹn thùng đến đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp.
"Mẫu thân vì sao từ trước đến nay không nói cho con, con luôn tưởng huynh trưởng chán ghét con."
Lão phu nhân vỗ vỗ tay ta.
"Hoài nhi cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá cao ngạo, cái miệng lại không tha người. Con lại quá nuông chiều nó, thuận theo nó. Cái màng giấy cửa sổ kia, ta nếu không dùng chút lực khí, chỉ dựa vào hai đứa các con thì thật quá khó đâm thủng rồi."
"Mẫu thân quả nhiên là đang xem trò cười của chúng ta."
Lão phu nhân ha ha đại cười.
"Phải, ta còn muốn xem trò cười của các con cả đời đấy."
Đợi đến khi Yến Hoài hạ triều hồi phủ, ta quấn lấy hắn hỏi chuyện gia thư.
Hắn lại chết cũng không nhận.
"Không có chuyện đó, mẫu thân hồ đồ rồi, nàng đừng nghe bà."
Ta bưng lấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của hắn.
"Hóa ra Hầu gia ngượng ngùng, cũng là biết đỏ mặt nha."
Hắn gạt tay ta ra, bế thốc ta lên thư án , liền hôn lên.
Trong lúc thở dốc, hắn nói: "Không hỏi nàng, là không muốn nàng lại có niệm tưởng, ta lúc đó thật sự tưởng rằng, ta không về được nữa."
Ta dùng lực ôm chặt lấy hắn.
Ngày đại hôn, Bùi tiểu công tử và Trần nhị công tử cũng tới.
Là Yến Hoài cố ý mời tới.
Hắn tiếp đãi một băng huynh đệ trong quân, bảo họ hảo hảo chiêu đãi hai người kia.
Ta thầm ở trong lòng hướng hai vị công tử tạ lỗi một vạn lần.
Họ không biết bản thân đã đắc tội Yến Hoài ở chỗ nào, bị chuốc rượu đến mức mông lung.
Mà kẻ chủ mưu Yến Hoài đã sớm trở về hôn phòng, khơi khăn trùm đầu của ta lên, hỏi câu đầu tiên liền rất nguy hiểm.
"Chiếc túi thơm ta bảo nàng vá đâu rồi? Đã nửa năm trời rồi, vẫn chưa xong sao?"
Ta mím môi nói: "Chỉ vá được một nửa, Hầu gia vẫn là đổi cái khác đi, nó... quá xấu rồi... huynh mang ra ngoài quá mất mặt."
Yến Hoài cười rất vui vẻ.
"Dù có mất mặt thì người mất mặt cũng đâu phải ta. Ai bảo tay nghề thêu thùa của Hầu phu nhân chỉ đến thế chứ."
Ta véo eo hắn.
Màn lụa hạ xuống, bóng nến khiêu động.
Ngón tay hắn xuyên qua tóc ta, cởi dây áo của ta ra.
Trong màn giường, ánh hồng chúc thấu qua màn lụa, ánh lên những bóng hình quấn quýt.
Hắn trói tay ta lại.
Dùng chính là dải lụa đỏ trên giá y của ta.
Không chặt, nhưng giãy không ra.
Ta một tiếng lại một tiếng gọi hắn: "Trường Trạch..."
Nụ hôn của hắn đáp trên xương quai xanh của ta, một đường đi xuống.
Ta nhắm mắt lại, ngón tay nắm chặt dải lụa đỏ.
"Phu quân... nhẹ một chút..."
Đúng lúc cao hứng nhất, hắn khẽ cắn vành tai ta, khàn giọng nói: "Chi Nhi, gọi huynh trưởng."
A, a... cái gì?
"Chẳng phải không thích ta gọi là huynh trưởng sao?"
"Thời điểm này, thích."
…
"Huynh trưởng... huynh trưởng..."
"Ừm, ngoan."
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bạch Nguyệt Quang
Tác giả: Tiểu Thất Tử
Cập nhật: 21:38 02/07/2026
Cô Dâu Của Hà Tiên
Tác giả: Học Giả Mò Cá Cấp Quốc Gia
Cập nhật: 21:10 02/07/2026
Tôi Là Sao Nữ Giỏi Tiết Kiệm Tiền Nhất Giới Giải Trí
Tác giả: U U
Cập nhật: 17:57 02/04/2026
Ôn Nhã
Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy
Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Khi Tôi Có Thể Hàn Tàu Sân Bay, Cả Làng Đều Ngơ Ngác
Tác giả: Nhật Ký Ngược Gió
Cập nhật: 17:40 01/07/2026