Chương 3
Chương 3/21
Audio chương
Chỉ còn hai ngày nữa là Tứ Nương sẽ rời khỏi nơi này.
Chị Tiểu Hạ và những đứa trẻ khác đều bị nhốt trong phòng, chờ người mua đến.
Chỉ có tôi là biến số, có lẽ chẳng ai thèm để ý đến tôi.
Tứ Nương định đưa tôi về quê cùng bà ta.
Nhưng tôi không muốn.
Tôi muốn ở bên chị Tiểu Hạ.
Tứ Nương nhìn lên đám mây đen nặng trĩu nơi chân trời, do dự một lát rồi gật đầu.
Bà ta dặn dò vài câu như mọi khi, rồi để chúng tôi ra ngoài.
Tôi mặc một chiếc quần bò cũ rách, trong túi phải nhét chặt chiếc băng đô hồng kia.
Người dẫn tôi ra ngoài, chúng tôi đều gọi là anh Mã, một thanh niên gầy gò chừng hai mươi tuổi.
Tứ Nương rất cẩn thận, chưa bao giờ để chúng tôi tiếp xúc với thế lực phía sau bà ta. Chỉ khi thiếu người, ông trùm phía trên mới điều anh Mã tới.
Đi bộ hơn nửa tiếng, trên đường không gặp nổi một bóng người.
Anh Mã không tránh khỏi cáu kỉnh: “Cái chỗ khỉ ho cò gáy này sao lần nào cũng bắt tôi tới?”
Tôi phụ họa vài câu, rồi bắt đầu dẫn dắt: “Thời tiết xấu thế này chắc phải vào trung tâm thành phố mới được, hoặc là khu đại học?”
Nơi này cách trung tâm thành phố tám cây số.
Quả nhiên, vừa nghe vậy, anh ta đá mạnh viên sỏi dưới chân để trút giận.
Anh ta cúi đầu tìm thuốc trong túi quần, lật qua lật lại chỉ sờ thấy một vỏ bao rỗng.
Anh Mã chửi thề một tiếng.
Sau đó bực bội nói: “Không vào trung tâm nữa, tìm cửa hàng trước đã, tao mua bao thuốc rồi tính tiếp.”
Anh ta dẫn tôi đi vòng vèo, đến một cửa hàng tiện lợi trong khu đại học.
Tứ Nương không cho chúng tôi đến đây, vì ở đây đầy camera và cảnh sát.
Nhưng anh Mã thì không nghĩ vậy: “Đằng nào cũng sắp đi rồi, làm một vố lớn. Sinh viên ở đây nhiều lòng thương hại, lại tiện tay chôm được đồ, tốt nhất là điện thoại, máy tính bảng.”
Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ đắc ý ngông cuồng.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ta vỗ vai tôi: “Đi mua bao thuốc trước, lát nữa cho mày mở mang tầm mắt xem thực lực của anh Mã.”
Tôi đứng ngoài cửa hàng tiện lợi đợi anh ta. Đối diện camera, tôi lấy chiếc băng đô ra, cẩn thận đặt xuống đất.
Sau đó, tôi còn cố tình nhìn thẳng vào camera hơn mười giây.
Hành vi bất thường như thế, sớm muộn cũng sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Anh Mã khinh thường mấy đồng tiền xin ăn lẻ tẻ, hăng hái dẫn tôi đến trung tâm thương mại.
Tay chân anh ta rất nhanh, thời điểm ra tay cũng chuẩn. Anh ta giả vờ đeo tai nghe, đắm chìm trong âm nhạc, cố ý va vào người khác.
Chỉ cần đối phương mất tập trung, xác suất anh ta trộm được đồ sẽ tăng lên đáng kể.
Chưa đầy một tiếng, anh ta đã trộm được ba chiếc điện thoại và một máy tính bảng.
Thành thật mà nói, anh ta rất thông minh. Những món đồ trộm đều có giá trị vừa đủ, không đạt ngưỡng để lập án, mang đi bán cũng kiếm được chút tiền.
Nhưng đối với kế hoạch của tôi, điều đó lại vô cùng bất lợi.
Anh Mã chuẩn bị thu tay.
Anh ta ngồi trên bậc thềm kiểm tra tình trạng mấy chiếc điện thoại.
Tôi ngồi cạnh anh ta, đầu óc rối bời, không đáp lời.
Anh ta nhận ra, nghi ngờ hỏi: “Này nhóc, mày bị dọa sợ rồi à? Tứ Nương còn khen mày, có tí gan thế thôi sao?”
Tôi lập tức nặn ra nụ cười: “Không ngờ anh Mã lợi hại như vậy, cho em mở mang tầm mắt.”
Anh ta được khen thì cười ngửa mặt: “Cái miệng mày ngọt thật, bảo sao Tứ Nương thích mày. Được, hôm nay thu hoạch khá, anh dẫn mày đi ăn KFC.”
Chúng tôi cùng đi về phía cửa lớn trung tâm thương mại.
Giữa dòng người qua lại, tôi bỗng nghe thấy một giọng nam quen thuộc.
Theo bản năng, tôi ngẩng đầu nhìn.
Bên ngoài cửa kính, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đang sốt ruột nghe điện thoại. Vì tâm trạng kích động, giọng nói của ông mang theo vài phần gấp gáp.
Ký ức trong khoảnh khắc quay ngược về mùa đông một năm trước.
Hôm đó tuyết rơi rất dày, rất lạnh. Hoàn cảnh khắc nghiệt như thế càng dễ khơi gợi lòng trắc ẩn của con người.
Tôi theo chị Tiểu Hạ chọn một trường quốc tế. Cổng trường nguy nga lộng lẫy, có bảo vệ canh gác.
Chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài con đường cách đó mấy trăm mét.
Chờ đúng thời cơ.
Chờ xe sang.
Xe vừa dừng, chúng tôi liền ùa lên, chen chúc xin tiền.
Có người bịt mũi đuổi chúng tôi đi.
Có người mở ví, hào phóng bố thí.
Có người giả vờ không thấy, thản nhiên lướt qua.
Người giàu cũng giống người nghèo, muôn hình vạn trạng.
Cho đến khi một chiếc BMW màu đen dừng lại ven đường, tôi và chị Tiểu Hạ chen lên phía trước nhất.
Khoảnh khắc cửa xe mở ra, luồng hơi ấm phả vào mặt, dễ chịu đến vậy.
Người đầu tiên bước xuống là một người đàn ông, khoác áo măng tô đen, gương mặt ôn hòa.
Ông dịu dàng nói với người phụ nữ ngồi trong xe: “Em không khỏe thì cứ ngồi trên xe, anh đi đón Kỳ Ngọc.”
Người phụ nữ khẽ đáp một tiếng “vâng”, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn da trắng mịn, dưới hàng mi cong vút là quầng thâm nhàn nhạt, và phía dưới nữa… là nốt chu sa mà tôi từng hôn lên.
Là mẹ tôi.
Trong lòng mẹ đang ôm một đứa trẻ.
Tôi đưa tay về phía mẹ.
Cạch! Cửa xe đóng lại.
Tôi vội kiễng chân lên.
Người đàn ông cau mày, khó chịu nhìn tôi. Ông ta rút ví, lấy ra một xấp tiền lẻ, tiện tay vung ra, rồi quay người rời đi.
Đám trẻ ùa lên tranh giành.
Trong lúc xô đẩy, tôi ngã xuống đất.
Tuyết dưới đất lạnh lắm, lạnh đến mức tôi gần như không đứng dậy nổi, tứ chi cứng đờ.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bạn Trai Tôi Trọng Sinh Trước Tận Thế
Tác giả: Nghiêu Hòa
Cập nhật: 07:28 28/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Làm Sao Tôi Nỡ Buông Tay
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 08:07 28/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Vợ Yêu Của Lục Liên Trưởng
Tác giả: Tiểu Tiên Y
Cập nhật: 09:38 27/04/2026