Chương 6
Chương 6/18
Audio chương
Khi Tạ Dĩ Giác đến, ta đã ăn mặc chỉnh tề.
Dáng người thanh thoát đứng dưới hiên nhà.
Trong mắt chàng lướt qua vẻ kinh diễm, ngay sau đó dâng lên niềm áy náy: "Đêm qua Chỉ Nhi đau tim dữ dội, cứ quấn lấy không buông... Làm nàng chịu ủy khuất rồi."
"Không sao." Ta ngoan ngoãn nói, "Thân thể muội muội là quan trọng nhất."
Chàng nắm lấy tay ta, siết chặt: "Những ngày tới ta sẽ ở bên nàng nhiều hơn."
Lão phu nhân tuổi tác đã cao, ăn chay niệm Phật nhiều năm.
Thân thể cũng không được tốt lắm.
Bà chỉ dặn dò vài câu sơ lược, liền đem bài vị và chìa khóa quản lý trong phủ giao vào trong tay ta.
"A Giác đã cưới nàng, từ nay về sau trong phủ này, liền giao cho nàng quán xuyến."
Ta cung kính nhận lời.
Bước ra khỏi viện của Lão phu nhân, Tạ Dĩ Giác gạt mở lọn tóc mai bên má ta, cười nói: "Nàng vẫn chưa gặp qua Tòng Cẩn phải không?"
“Ngày thường nó luôn thủ lễ, hôm nay chẳng biết vì cớ gì lại tới trễ. Ta đã cho người đi gọi.”
Đang nói chuyện thì dưới hiên hoa hạnh rơi như mưa.
Một người mặc một thân thanh sam vội vã đi tới.
"Bái kiến huynh trưởng, tẩu tẩu."
Chàng cúi đầu hành lễ, giọng hơi khàn.
Ta mỉm cười duyên dáng: "Sớm nghe danh Nhị công tử phong tư trác việt, hôm nay nhìn thấy, quả đúng như lời đồn."
Chàng chậm rãi ngẩng đầu.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, huyết sắc trên mặt chàng bay sạch không còn một giọt.
"Tòng Cẩn?" Tạ Dĩ Giác nhíu mày, "Thân thể đệ có chỗ nào không khỏe sao?"
"... Phải."
Chàng cụp mắt xuống, không dám nhìn thêm: "Có lẽ là rượu đêm qua vẫn chưa tỉnh."
Tạ Dĩ Giác bật cười: "Nó gần đây lúc nào cũng hồn siêu phách lạc, e là đã ôm mối tương tư, mà ngay cả danh tính cô nương nhà người ta cũng không biết."
"Sau này có nàng ở đây, hãy năng lưu ý giúp nó."
Ta gật đầu: "Đó là tự nhiên."
Tạ Dĩ Giác giữ đúng lời hứa, tiếp liền ba ngày đều ngủ lại viện của ta.
Ban đêm ta chỉ lấy cớ kỳ kinh nguyệt đến, chàng tuy tiếc nuối nhưng vẫn ôn tồn săn sóc, không hề miễn cưỡng.
Chỉ là Quý Chỉ cứ liên tục sai người đến mời, không phải đau tim thì lại là gặp ác mộng.
Chung quy vào đêm thứ ba, nàng ta đã đem chàng gọi đi mất.
Bên ngoài viện có một bóng người thoáng qua.
Ta lui hết người hầu hạ ra ngoài: "Ta ở đây chợp mắt một lát, không cần hầu hạ."
Tiếng bước chân vang lên, rồi dừng lại bên cạnh ta.
Ta nhìn hướng chàng.
"Ngươi đến rồi."
Mới qua có vài ngày.
Chàng đã gầy sọp đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, sắc môi nhợt nhạt.
Người gầy như que củi.
"Tại sao..."
Giọng chàng khản đặc, "Tại sao không nói cho ta biết sớm hơn? Nếu biết nàng là... ta định sẽ không..."
Hốc mắt chàng chợt đỏ bừng, tràn ngập đau đớn: “Làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy… ta chỉ còn một con đường chết.”
Ta nhìn chàng:“Ngươi cũng biết, huynh ấy rất coi trọng thứ muội của ta.”
"Nếu không phải Quý Chỉ thân thế không thể làm chính thê, thì vị trí này cũng chẳng đến lượt ta."
"Nếu tính kỹ ra..."
Ta cười giễu: "Ta cũng chỉ như kẻ bồi giá cho nàng ta mà thôi."
"Không phải!"
Chàng cuống quýt phản bác: "Huynh trưởng chính miệng nói với ta, nàng là thê tử của huynh ấy."
"Huynh ấy sẽ đối xử tốt với nàng."
Ta lặng lẽ nhìn chàng.
Chàng dường như bị ánh mắt ấy làm cho đau đớn, liền quay mặt đi trước.
"Ngươi tin sao?"
Ta hỏi.
"Ngay đêm đại hôn, huynh ấy đã bỏ mặc thê tử để chạy đến phòng của thiếp thất. Ngay cả lễ động phòng cũng chẳng hề trọn vẹn..."
Nước mắt không một điềm báo trước cứ thế lã chã rơi xuống.
Ta cắn môi, bờ vai khẽ run rẩy, không thốt thêm lời nào nữa.
Tạ Tòng Cẩn hoàn toàn hoảng loạn, muốn chạm vào ta lại không dám, chân tay luống cuống:
"Đừng, đừng khóc... Là ta không tốt..."
"Là ta mụ mị đầu óc..."
Ta nghẹn ngào nói, "Đêm ấy trong lòng đau khổ tột cùng, không hiểu sao... lại đi đến viện của ngươi. Ngươi say khướt nói đời này chỉ có một mình ta, ta thế mà lại tin là thật, trở về còn khóc suốt nửa đêm. Đến nay ngươi đã hối hận..."
Ta quay mặt đi, thân hình run rẩy: "Ta sẽ đi nói với huynh ấy, là ta quyến rũ ngươi. Cho dù bị bỏ lồng heo thả trôi sông, ta cũng cam lòng… "
Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị siết chặt.
Tạ Tòng Cẩn dùng lực kéo mạnh ta trở lại, ôm chặt vào lòng, cánh tay chàng run lên bần bật.
"Không... đừng nói."
Giọng chàng khản đặc, mang theo sự dịu dàng đầy tuyệt vọng, "Là lỗi của ta."
"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn..."
Làn môi ấm áp cẩn thận từng li từng tí hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
Ta cúi đầu.
Che giấu nụ cười đắc thắng nơi khóe môi.
Đêm ấy Tạ Dĩ Giác không về.
Ngày hôm sau, Quý Chỉ đến thỉnh an ta muộn mất nửa canh giờ.
Nàng ta một tay vịn eo, đi đứng thướt tha như liễu yếu trước gió, nơi khóe mắt chân mày đều ngập tràn vẻ lười nhác tình tứ:
"Tỷ tỷ thứ tội, đêm qua Thế tử gia... náo động có chút muộn, muội muội thực sự không gượng dậy nổi."
Ta chậm rãi gạt bọt trà: "Không sao."
Thấy ta chẳng chút mảy may giận dữ, nàng ta ghé sát lại, hạ thấp giọng nói, nụ cười như tẩm kịch độc:
"Tỷ tỷ thật chẳng có phúc khí. Đêm đại hôn không thể động phòng, giờ lại có nguyệt sự... Cái phúc phận của vị chính thê này, biết đến bao giờ tỷ tỷ mới được hưởng đây?"
Ta đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn nàng ta, bỗng nhiên nở một nụ cười: "Muội muội đắc ý như vậy, là đã quên mất mẫu thân muội hiện giờ đang ở tình cảnh thế nào rồi sao?"
Sắc mặt Quý Chỉ lập tức đại biến.
"Chưa quên."
Nàng ta gằn giọng.
"Cho nên, muội nhất định phải để tỷ tỷ cũng được nếm trải mùi vị đó."
"Năm đó mẫu thân tỷ đã trơ mắt nhìn phu quân đêm đêm ngủ lại phòng kẻ khác như thế nào; đã tự mình ôm lấy ngọn nến lạnh ngắt chờ đến hừng đông ra sao; rồi lúc bệnh tật chỉ còn một hơi tàn... vẫn một lòng si dại gọi tên người nam nhân đến cái nhìn cuối cùng cũng keo kiệt không chịu ban phát."
Nàng ta cong môi.
Nụ cười vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn:
"Tỷ chiếm giữ danh phận chính thê thì đã làm sao? Muội sẽ khiến chàng đến cửa viện của tỷ cũng lười bước vào, để tỷ ngày ngày phải phòng không gối chiếc, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, tự mình hao mòn cạn kiệt tâm huyết mà chết."
Ta cúi đầu.
Uống cạn chén trà.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026
Hạ Linh
Tác giả: Lựu Liên Tuế Tuế An
Cập nhật: 21:51 31/05/2026