Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 5

Chương 5/8

Audio chương

Tôi phát hiện Hoắc Duật Thâm không hay đến công ty này.

Anh bận trăm công nghìn việc, chuyện của Hoắc thị đã đủ khiến anh hai mươi tư tiếng không ngủ rồi.

Những lúc anh không đến, tôi cảm thấy không khí của cả công ty trong lành hơn hẳn.

Tôn Văn bị tống khứ đi rồi, tôi quả thực không thể vui vẻ hơn được nữa.

Cho đến ngày hôm đó, tôi cùng đồng nghiệp đi công tác chạy dự án.

Tôi vừa mở cửa ghế sau ra, lại "pằng" một tiếng đóng sầm lại.

Tôi leo lên ghế phụ, kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hỏi: "Sao không ai nói với tôi là phía sau có một vị đại phật ngồi đấy thế?"

Đồng nghiệp vừa lái xe vừa bảo: "Hôm nay đi khảo sát nhà máy của Thi gia, Hoắc tổng muốn đích thân giám sát."

Tôi liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Hoắc Duật Thâm, liền vội vàng dời đi.

Đến nhà máy của Thi gia, người ra đón tiếp lại chính là Thi Ngữ.

Cô ta tươi cười rạng rỡ đứng trước một nhóm người, nhưng khi nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi cầm sổ ghi chép, chuyên tâm làm công việc của mình.

Cũng không biết Thi gia nghĩ cái gì, cứ như thể chỉ cần mang Thi Ngữ ra trưng là không cần quản những thứ khác nữa, dự án tự khắc sẽ thành công vậy.

Sau khi tốt nghiệp, nhờ gia đình chạy chọt, Thi Ngữ lăn lộn làm một phát thanh viên tin tức.

Đối với mấy chuyện liên quan đến dự án nhà máy này, cô ta căn bản chẳng biết một tí gì.

Thế là, tôi hỏi câu nào, cô ta cũng mù tịt câu nấy.

Hỏi nhiều quá, cô ta nổi giận: "Mạnh Trinh, cô cố tình nhắm vào tôi có phải không?"

Cô ta nhỏ giọng đe dọa: "Tôi đã cảnh cáo cô rồi, không được lại gần Hoắc Duật Thâm, sao cô còn dám quyến rũ anh ấy?!"

Tôi thở dài một tiếng: "Cô đổi người khác đến đi, tôi ở đây thực sự có rất nhiều câu hỏi."

Công việc làm không xong, tôi lại phải tăng ca.

Sắc mặt cô ta khó coi, liền cho người gọi tổng kỹ sư qua.

Mãi cho đến lúc ngồi xuống ăn cơm, Hoắc Duật Thâm mới nói câu đầu tiên của ngày hôm nay.

Anh đưa tay cầm lấy chiếc cốc, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn trơn vô cùng bình thường.

"Thi tiểu thư." Anh quay đầu nhìn về phía Thi Ngữ: "Nhẫn của cô đâu?"

Thi Ngữ ngẩn ra: "Cái... cái nhẫn gì cơ?"

Tôi nheo mắt, cuối cùng cũng nhớ ra.

Anh đang đeo nhẫn đôi, anh đang hỏi Thi Ngữ chiếc nhẫn nữ ở đâu.

Năm đó tôi chẳng giấu cô ta chuyện gì, duy chỉ có chuyện chiếc nhẫn này.

Lúc ấy tôi không có nhiều tiền, mấy món đạo cụ mua cho Hoắc Duật Thâm đều là hàng giá rẻ.

Duy chỉ có hai chiếc nhẫn này, tôi đã đi làm thêm rất lâu, nghiêm túc lựa chọn mãi mới được.

Giá cả đối với tôi mà nói thì không hề rẻ, tiêu tốn của tôi gần ba nghìn tệ.

Nhưng đối với Hoắc Duật Thâm, có lẽ đó là món hàng rẻ tiền, tôi không ngờ anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn này.

Lúc ra nước ngoài, tôi đã mang chiếc nhẫn còn lại đi theo.

Thi Ngữ nghiến răng nhìn sang tôi, đáp lại: "... Anh nói nhẫn sao, chắc là em để ở nhà rồi, để em về tìm lại xem..."

Hoắc Duật Thâm không vạch trần cô ta, chỉ nhìn với vẻ nửa cười nửa không.

Tôi cúi đầu, khuấy khuấy ly nước, không biết anh muốn làm cái gì.

Thi Ngữ cứ mãi ứng phó với anh: "Chiếc nhẫn này có chút cũ rồi, hay là chúng ta đi mua cái mới đi..."

Tôi nghi ngờ Hoắc Duật Thâm đã sớm biết rõ chân tướng, từ đầu đến cuối thảy đều là bằng chứng.

Chỉ có đồ ngu như Thi Ngữ mới tưởng rằng anh dễ dối lừa như vậy.

Nhưng anh cứ mãi đánh đố, không chịu vạch trần chúng tôi, tôi cũng đành phải giả câm giả điếc theo.

Tôi thậm chí còn muốn nhắc nhở Thi Ngữ một câu, bớt diễn lại chút đi.

Cô ta có lẽ là đã diễn quá lâu rồi, mấy lời ứng phó với Hoắc Duật Thâm cứ thế tuôn ra trơn tru hết câu này đến câu khác.

Lúc ra về, cô ta lại giở trò cũ, muốn đe dọa tôi.

Đến lượt đường về, trên xe chỉ còn lại tôi và Hoắc Duật Thâm.

Tôi nắm vô lăng, cẩn thận từng li từng tí lái xe.

Đưa anh đến dưới lầu công ty, tôi liếc nhìn thời gian, đã quá giờ tan làm rồi.

Thế là, tôi nhìn vào kính chiếu hậu, đắn đo mở lời: "Hoắc tổng, tôi..."

Anh mở mắt ra, mặt không cảm xúc: "Sao thế? Bạn trai cô lại sắp ị đùn ra quần rồi à?"

Tôi có chút chột dạ: "Lần này không ị nữa, anh ấy phải ăn cơm rồi."

Phải một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy anh lên tiếng: "Qua đây đỡ tôi một chút."

"Bị làm sao thế này?" Tôi mở cửa sau xe ra, thấy anh đang ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Anh đưa tay kéo mạnh tôi một cái, một tay tôi liền áp thẳng lên lồng ngực anh.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh gần như có thể tiếp xúc không khoảng cách với làn da, thế là tôi chạm trúng một vạt chuỗi hạt đầy tay.

Nghĩ đến điều gì đó, tôi lỡ mồm buột miệng: "Anh biến thái thật đấy, ban ngày ban mặt mà cũng đeo cái này à?"

Hoắc Duật Thâm cạn lời, tức đến phát cười: "Mạnh Trinh, tôi sắp đau chết rồi đây này."

Trong phòng bệnh đặc biệt, Hoắc Duật Thâm đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển.

Tôi lặng lẽ ngồi đó, trong đầu toàn là câu hỏi lúc anh ngất đi đã hỏi: "Chẳng phải đã nói chỉ cần đeo nhẫn vào là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tôi sao?"

Thái độ mập mờ không rõ ràng này của anh, tôi nào dám nhận cơ chứ.

Lỡ như đây là trò dẫn rắn ra khỏi hang, dụ địch lún sâu, đánh cỏ động rắn, mời quân vào vạc, đóng cửa đánh chó, thả dây dài câu cá lớn... chờ để tóm gọn tôi một mẻ thì sao.

Thế thì có mà tiêu đời à?

Tôi dùng tăm bông thấm chút nước lên môi cho anh.

Tự mình lẩm bẩm một mình: "Anh đúng là một vị bá tổng hàng thật giá thật mà, mấy cái bệnh của tổng tài anh đều mắc đủ cả, nào là sợ không gian kín, bệnh dạ dày... Không biết anh có bị chứng mất ngủ luôn không nữa? Cái kiểu mà bắt buộc phải ôm một người phụ nữ mới ngủ được ấy?"

Người đàn ông nhắm chặt hai mắt, chân mày nhíu chặt, không có lấy một khắc thả lỏng.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Mang Thai Con Của Anh Kế, Tôi Đã Bỏ Trốn

Sau Khi Mang Thai Con Của Anh Kế, Tôi Đã Bỏ Trốn

Tác giả: Tây Tây Bạt La Bộc

Cập nhật: 20:24 15/07/2026
Tin Nhắn Từ Người Chồng Đã Khuất

Tin Nhắn Từ Người Chồng Đã Khuất

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:16 15/07/2026
Thương Xót Ngày Xuân Đến Muộn

Thương Xót Ngày Xuân Đến Muộn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:08 15/07/2026
Alpha Thật Thà

Alpha Thật Thà

Tác giả: Sô-cô-la A Hoa Điềm

Cập nhật: 22:58 04/07/2026
Sau Khi Phu Quân Giả Chết Trở Về, Chàng Đã Chết Thật

Sau Khi Phu Quân Giả Chết Trở Về, Chàng Đã Chết Thật

Tác giả: Hải Thượng Cương Cân Sư

Cập nhật: 16:39 07/07/2026