Ngoại truyện 1: Một ngày bình thường để thương nhau
Chương 10/11
Audio chương
6h30 sáng.
Lâm Nhã thức dậy vì… tiếng chuông báo thức của người khác.
Không phải tiếng "Bình minh nắng hồng", mà là âm thanh trầm thấp nghiêm túc:
“Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn, 90% là cách bạn phản ứng với nó.”
— Lời thoại khởi động ngày mới của... Lục Cảnh Thâm.
Cô vùi đầu vào gối, lười biếng giãy dụa:
“Anh ơi… đổi báo thức khác đi. Cái này nghe xong em thấy áp lực sống quá…”
Anh không quay lại, chỉ bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn vương sợi nước, áo sơ mi trắng chưa cài cúc.
Vừa chỉnh đồng hồ, vừa bình thản:
“Muốn đổi thì phải dậy trước anh.”
“…”
Cô lăn thêm hai vòng rồi nhảy lên người anh, ôm cổ anh như gấu koala:
“Dậy rồi nè, anh thắng.”
“Ừ, thắng rồi. Còn việc nhà hôm nay ai nấu bữa tối?”
“…Thôi em thua lại.”
8h sáng.
Lâm Nhã ngồi sau xe anh, đội mũ bảo hiểm mèo hồng, đeo balo họa tiết hoa hướng dương.
Tổng tài Lục? Vest xám, cà vạt đen, lạnh lùng lái xe máy như đi thi trình diễn thời trang Paris.
Dừng ở ngã tư, có người đi đường quay sang hỏi nhỏ:
“Chồng em nhìn mặt nghiêm vậy, có hay la không?”
Lâm Nhã cười tít mắt:
“Không đâu. Anh ấy chỉ nghiêm với thiên hạ, còn về nhà thì…” – cô ghé sát, thì thầm –
“Là chó bông biết nói đó chị.”
Buổi trưa.
Nhóm bạn thân tụ họp: Lâm Nhã, Dung Tuyết, Hứa Duy và Lục Cảnh Thâm (bị kéo đi bằng vũ lực).
Quán cà phê “ruột” năm xưa, giờ đã thành “địa chỉ hẹn hò thường niên”.
Dung Tuyết ngồi cạnh Hứa Duy, ánh mắt không rời quyển sách mới: “Làm sao để giữ lửa tình yêu?”
Hứa Duy nhấc ly cà phê:
“Em đọc sách gì mà căng vậy? Anh đốt bếp mỗi ngày còn chưa đủ ‘giữ lửa’ à?”
Dung Tuyết cười nhẹ, dúi sách vào tay anh:
“Đọc đi để khỏi... thiêu luôn cả em.”
Lâm Nhã chen vào:
“Chị Tuyết à, em khẳng định luôn nha, anh Hứa yêu chị lắm đó. Không yêu thì ai đi nấu chè hạt sen giữa đêm cho chị uống đâu?”
Lục Cảnh Thâm từ tốn thêm một câu, mắt không rời bảng tài chính:
“Nấu chè thôi chưa đủ. Anh ta từng hỏi anh cách... cắm hoa.”
Cả bàn ngơ ngác.
Dung Tuyết thì đỏ mặt đến tận tai.
Chiều tối.
Lâm Nhã tan làm trễ, bước vào căn hộ thì thấy bàn ăn đã bày sẵn:
Canh rong biển, trứng hấp, đậu xào và một tô chè bưởi.
Cô cảm động:
“Hôm nay anh nấu hả?”
Lục Cảnh Thâm thản nhiên rửa tay:
“Ừ. Lần đầu thử món chè. Đắng hơn mong đợi.”
“Thì… đâu ai bắt đầu đã ngọt liền đâu.” – cô cười, ôm lấy anh từ phía sau – “Người ta bảo phải đun lâu, thêm đường, thêm kiên nhẫn…”
Anh lau tay, xoay người lại, khẽ hôn lên trán cô:
“Vậy em dạy anh thêm nhé. Từng ngày.”
Đêm.
Trước khi ngủ, Lâm Nhã đắp chăn, quay sang nói nhỏ:
“Anh ơi.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày em không còn dễ thương như bây giờ nữa thì sao?”
Anh kéo cô lại gần hơn, giọng khàn khàn:
“Thì anh vẫn sẽ yêu em. Chỉ là… khóc trong lòng một chút vì không còn được ôm cái bánh bao ngốc nghếch mỗi tối.”
Cô cười khúc khích.
“Vậy nếu một ngày anh già, tóc bạc, không còn làm tổng tài thì sao?”
“Thì em mua tóc giả cho anh. Gọi anh là… ‘Tổng tài về hưu’. Vẫn oai.”
Anh cười khẽ, vòng tay ôm chặt cô hơn:
“Vậy thì tốt rồi. Vì anh sẽ già với em. Từng ngày. Đến tận cùng.”
Tình yêu thật ra không cần những ngày đặc biệt.
Chỉ cần mỗi ngày bình thường — đều có nhau.
Một cái ôm giữa giờ cơm. Một cái nhìn trong bữa sáng.
Một lời nhắc ngủ sớm. Một người để về.
Vậy là đủ để sống hạnh phúc đến trọn đời.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch
Tác giả: Bạo Hanh Hanh
Cập nhật: 16:08 16/07/2026
Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:51 16/07/2026
Bướm Đêm Tinh Tế
Tác giả: Tử Mỹ
Cập nhật: 15:43 16/07/2026
Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:07 23/04/2026
Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:58 24/04/2026