Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 8: Mưa Lớn Và Lời Tỏ Tình

Chương 8/11

Audio chương

Hôm ấy, thành phố đổ mưa.

Không phải kiểu mưa bụi lãng mạn, nhẹ như một lời thì thầm.

Mà là một trận mưa dồn dập.

Nặng nề.

Ào ạt.

Như thể bầu trời vừa giữ quá nhiều cảm xúc… và cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Nước mưa trút xuống, trắng xóa cả khung kính.

Gió lùa qua từng góc phố.

Ánh đèn đường cũng trở nên mờ nhòe, như bị ai đó lau đi một nửa.

Lâm Nhã ngồi trong văn phòng tầng 19.

Màn hình laptop vẫn sáng.

File thiết kế vẫn mở.

Nhưng cô không đọc nổi một chữ nào.

Vì hôm nay, là sinh nhật cô.

Và cô không nói với ai cả.

Không vì gì cả, chỉ là muốn biết,

Nếu mình không nói…

Liệu có ai nhớ không.

5 giờ 30 chiều.

Công ty dần vắng.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần.

Tiếng bước chân xa dần.

Cuối cùng

Chỉ còn lại tiếng mưa.

Rơi.

Đều.

Như gõ vào từng khoảng trống trong lòng cô.

Lâm Nhã chống cằm.

Nhìn ra ngoài cửa kính.

Cô không trách anh.

Lục Cảnh Thâm,

Bận rộn.

Lý trí.

Không phải kiểu người sống trong những ngày kỷ niệm.

Anh chưa từng hứa,

Sẽ nhớ.

Nhưng, cô lại bắt đầu mong.

Chỉ một chút thôi.

Một tin nhắn.

Một câu hỏi.

Một dấu hiệu nhỏ, rằng anh nhớ.

Nhưng, không có gì cả.

6 giờ.

Cô tắt máy.

Gập laptop lại.

Đứng dậy.

Có chút gì đó, rơi xuống trong lòng.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung.

[Hứa Duy]: Em tan chưa? Ra quán cũ đi. Anh với Tuyết đang đợi. Có bánh sinh nhật.

Lâm Nhã khựng lại.

Rồi…

Khẽ cười.

Ít ra,

Vẫn có người nhớ.

7 giờ tối.

Quán cà phê cũ.

Ánh đèn vàng ấm.

Nhạc nhẹ vang lên.

Một góc nhỏ được giữ lại.

Dung Tuyết đặt trước mặt cô một chiếc bánh kem nhỏ.

“Chúc mừng cô gái nhỏ của nhóm thiết kế.”

Chữ viết tay.

Không đều.

Nhưng rất ấm.

Lâm Nhã bật cười.

Hứa Duy rót trà.

Giọng đùa nhẹ:

“Chờ thêm chút nữa… sẽ có bất ngờ.”

“Bất ngờ gì?”

Cô vừa hỏi, điện thoại rung.

Một số lạ.

Cô do dự.

Nhưng vẫn bắt máy.

“Ra ngoài.”

Giọng nói quen thuộc.

“Anh đang đứng bên kia đường.”

Tim cô khựng lại.

Không suy nghĩ, cô đứng bật dậy, chạy ra ngoài.

Cửa quán mở ra.

Mưa ập tới.

Lạnh.

Nhưng cô không dừng lại.

Chạy qua đường.

Và, nhìn thấy anh.

Lục Cảnh Thâm.

Đứng đó.

Dưới một chiếc ô đen.

Áo sơ mi ướt nhẹ ở cổ tay.

Ánh mắt anh sâu thẳm, dõi theo cô… không rời.

“Anh…”

Cô đứng trước mặt anh.

Thở gấp.

“Em tưởng… anh quên.”

Giọng anh trầm xuống.

Cô cắn môi.

Không trả lời.

Anh đưa tay.

Một chiếc hộp nhỏ.

Được bọc cẩn thận trong lớp chống nước.

“Quà sinh nhật.”

“Anh tự chọn.”

Tay cô run nhẹ khi mở ra.

Một sợi dây chuyền mảnh.

Tinh tế.

Mặt dây, là một trái tim nhỏ.

Khắc một dòng chữ rất nhỏ:

“Ngày em sinh ra, cũng là ngày anh bắt đầu chờ em.”

Cô không nói được gì.

Chỉ cảm thấy, cổ họng nghẹn lại.

“Em không nói.”

Anh nhìn cô.

“Nhưng anh biết.”

“Và đã chuẩn bị… từ trước.”

Mưa rơi mạnh hơn.

Không biết từ lúc nào, mắt cô đã ướt.

“Lần sau…”

Anh bước gần hơn.

“Đừng im lặng nữa.”

Giọng anh thấp.

Nhưng rất rõ.

“Em im lặng…”

“Anh sẽ lo.”

“Em buồn…”

“Anh cũng sẽ buồn.”

Anh cúi xuống.

Khoảng cách gần đến mức, cô nghe được hơi thở anh.

“Còn nếu em khóc…”

“…thì anh sẽ rất đau lòng, muốn dỗ dành, không để em phải khóc bao giờ nữa.”

Mưa rơi.

Mạnh.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô không còn cảm thấy lạnh.

Chỉ có tim, đập rất nhanh.

“Vậy…”

Cô nhìn anh.

“Ôm em đi.”

Không do dự.

Anh kéo cô vào lòng.

Ôm chặt.

Giữa con phố mưa.

Giữa ánh đèn nhòe.

Giữa thế giới ồn ào.

Chỉ có hai người.

Ấm.

Đến mức, khiến người ta xúc động.

Trong quán.

Hứa Duy đứng cạnh cửa kính.

Nhìn ra ngoài.

Cười nhẹ.

Dung Tuyết đứng bên cạnh.

“Em mừng cho họ.”

“Ừ.”

Anh gật đầu.

Rồi quay sang cô.

“Vậy…”

“Đến lượt chúng ta chưa?”

Cô nghiêng đầu.

Giả vờ không hiểu.

Anh không giải thích.

Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Dung Tuyết khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi, không rút tay ra.

Vì cô biết, đôi tay này, một khi đã nắm thì nhất định sẽ không buông ra.

Mưa, có thể làm ướt tóc.

Làm lạnh da.

Nhưng, cũng có những cơn mưa khiến con người ta có đủ dũng cảm nói ra những điều bình thường không dám mở lời.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày

Khủng Hoảng 132 Ngày

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên

Cập nhật: 09:02 02/04/2026