Chương 7: Chuyện Cũ Của Tổng Tài
Chương 7/11
Audio chương
Lâm Nhã chưa từng nghĩ, một người như Lục Cảnh Thâm…
Lại biết sợ.
Anh là kiểu người, đứng ở nơi cao nhất, quyết định mọi thứ.
Không do dự. Không chần chừ. Không để cảm xúc ảnh hưởng đến lựa chọn.
Nhưng, càng ở gần anh, cô càng nhận ra, người đàn ông này… không phải không có cảm xúc.
Mà là, đã quen với việc… giấu đi.
Và thứ anh giấu sâu nhất, lại chính là nỗi sợ mất đi.
Một buổi chiều.
Cô vô tình hiểu được lý do.
Hôm đó, công ty tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.
Sảnh lớn được trang trí lộng lẫy, ánh đèn ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi giữa những cuộc trò chuyện rộn ràng.
Lâm Nhã, với vai trò người phụ trách thiết kế nhận diện sự kiện, được mời đại diện phát biểu.
Cô đứng trên sân khấu.
Ánh đèn chiếu xuống.
Lần này, cô không run.
Ánh mắt cô, vô thức tìm đến một vị trí quen thuộc.
Hàng ghế đầu.
Lục Cảnh Thâm ngồi đó.
Ánh mắt anh, vẫn như mọi khi.
Bình tĩnh.
Nhưng… luôn dõi theo cô.
Không rời.
Sau buổi lễ.
Tiệc nhẹ diễn ra trong không khí thoải mái.
“Cháu là Lâm Nhã?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
Cô quay lại.
Một người phụ nữ đứng đó.
Trang nhã. Điềm đạm.
Ánh mắt hiền từ nhưng sâu sắc.
“Dạ… vâng ạ.”
“Cô là mẹ của Cảnh Thâm.”
Tim cô hụt một nhịp.
“Cháu… cháu chào bác ạ!”
“Đừng căng thẳng.”
Bà mỉm cười, đưa cho cô một ly nước.
“Cảnh Thâm có nhắc đến cháu.”
Dừng lại.
“Nhiều hơn cháu nghĩ.”
Lâm Nhã khựng lại.
Không hiểu sao, tim cô bỗng đập nhanh hơn.
“Cảnh Thâm… khó gần lắm, đúng không?”
“…Dạ, lúc đầu thì… có một chút ạ.”
“Không phải cháu đâu.”
Bà khẽ lắc đầu.
“Nó… luôn như vậy.”
Ánh mắt bà xa xăm.
“Từ nhỏ, nó đã không giỏi thể hiện cảm xúc.”
“Không phải vì nó không có.”
“Mà là… không ai dạy nó cách thể hiện.”
Lâm Nhã im lặng.
“Bố nó rất nghiêm khắc.”
Giọng bà chậm lại.
“Một lỗi nhỏ… cũng có thể bị trách phạt.”
“Có lần, nó làm sai một câu trong bài kiểm tra…”
“…bị bắt đứng ngoài sân hai tiếng.”
“Giữa mùa đông.”
Lâm Nhã siết chặt tay.
Cô tưởng tượng, một cậu bé dáng người mảnh khảnh, đứng một mình giữa gió lạnh, không ai che chắn cũng chẳng có ai dỗ dành.
“Lúc đó tôi biết.”
Bà cười buồn.
“Nhưng tôi không thể bảo vệ nó.”
“Cho đến khi ly hôn…”
“Thì mọi thứ đã quá muộn.”
“Cảnh Thâm… đã học được cách sống mà không cần dựa vào ai.”
Lâm Nhã cảm thấy sống mũi cay lên.
“Nhưng gần đây…”
Bà nhìn cô.
Ánh mắt dịu lại.
“Lần đầu tiên sau rất nhiều năm…”
“Tôi thấy nó cười thật.”
Không phải cười xã giao.
Không phải cười lịch sự.
Mà là một nụ cười chân thành.
“Tôi hỏi nó vì sao.”
Bà nắm nhẹ tay cô.
“Nó nói…”
“Con đã gặp được một người…”
“…khiến con muốn nâng niu.”
Tim Lâm Nhã chậm lại một nhịp.
Tối hôm đó.
Cô lên tầng 20.
Cửa không khóa.
Bên trong, ánh đèn vàng dịu.
Lục Cảnh Thâm ngồi trước bàn.
Áo sơ mi hơi nhăn.
Ánh mắt có chút mệt mỏi.
Một ngày dài.
Cô bước vào.
Không nói gì.
Chỉ đi vòng ra phía sau.
Nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Anh khựng lại.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh trầm.
Nhưng không lạnh.
“Em gặp bác gái rồi.”
Cơ thể anh… cứng lại.
“Bà kể em nghe chuyện hồi nhỏ của anh.”
Tay anh siết chặt.
“Không cần nghe những chuyện đó.”
Giọng anh thấp hơn.
“Anh không muốn em… thương hại.”
Lâm Nhã siết tay chặt hơn.
“Em không thương hại.”
Cô nói rất khẽ.
“Em chỉ…”
“Hiểu anh hơn một chút.”
Anh im lặng.
Cô buông tay.
Đi vòng ra trước mặt anh.
Quỳ xuống.
Ngang tầm mắt.
“Vì sao anh luôn quan tâm đến người khác…”
“…nhưng lại không bao giờ đòi hỏi điều gì?”
Lần đầu tiên, ánh mắt Lục Cảnh Thâm, không còn giấu được.
“Một lần… anh đã đòi hỏi.”
Giọng anh khàn đi.
“Và không có được.”
Câu nói rất ngắn.
Nhưng đủ nặng.
Lâm Nhã nhìn anh.
Rồi đưa tay ra.
Nắm lấy tay anh.
“Vậy từ giờ…”
“Đòi em đi.”
Cô mỉm cười.
“Khó một chút cũng được.”
“Em không sợ.”
Không gian yên lặng.
Anh nhìn cô.
Rất lâu.
Như đang xác nhận.
Điều trước mặt mình… là thật.
Rồi anh nâng tay.
Chạm nhẹ vào má cô.
“Vậy thì…”
“Làm bạn gái anh.”
Cô chớp mắt.
“…Em tưởng em đang làm rồi?”
“Không.”
Anh lắc đầu.
“Anh muốn nghe chính miệng em nói.”
Một nhịp.
Hai nhịp.
Lâm Nhã cười.
“Được.”
“Em đồng ý.”
Cô siết nhẹ tay anh.
“Làm bạn gái anh.”
“Chính thức.”
“Độc quyền.”
“Người duy nhất.”
Lần này, anh không nói gì.
Chỉ kéo cô lại.
Rất gần.
Đủ để cô nghe thấy, nhịp tim anh.
Không còn đều như trước.
Mà… loạn nhịp.
Hôm sau.
Cả công ty, chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có.
Cửa thang máy mở ra.
Lục Cảnh Thâm bước ra.
Nâng niu nắm chặt tay một cô gái.
Ánh mắt không còn lạnh nhạt như thường.
Mà ôn nhu đến mức khiến người ta… không quen.
Toàn bộ nhân viên, đồng loạt đứng hình.
Còn trợ lý Trần?
Không hề bất ngờ.
Chỉ lặng lẽ mở điện thoại.
Nhắn vào group kín:
“Thông báo: cún nhà tổng giám đốc chính thức được thả dây.”
Ở một góc khác.
Hứa Duy đang xem lại bản thảo cùng Dung Tuyết.
“Chỗ này… anh nghĩ nên chỉnh lại.”
“Anh Hứa.”
Dung Tuyết khẽ gọi.
Anh dừng lại.
Cô nhìn anh.
Ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường.
“Lần này…”
“Em nghĩ… em thích anh thật rồi.”
Không né tránh.
Không vòng vo.
Chỉ là, nói ra.
Hứa Duy sững lại.
Một giây.
Rồi mỉm cười.
“Vậy thì…”
“Để anh theo đuổi em trước.”
“Cho công bằng.”
Dung Tuyết chớp mắt.
Rồi bật cười.
Cô nhận ra, đây là lần đầu tiên, ánh mắt anh… không còn hướng về ai khác.
Mà là… chỉ dành cho cô.
Người ta nói, quá khứ thất bại sẽ khiến người ta sợ yêu.
Nhưng khi gặp đúng người, thì quá khứ ấy lại dạy ta biết cách yêu đúng hơn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược
Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên
Cập nhật: 09:02 02/04/2026