Chương 5: Bắt Đầu Rung Động
Chương 5/11
Audio chương
Lâm Nhã ngồi trước gương.
Hai tay chống cằm.
Ánh mắt… mơ màng nhìn vào một thứ rất không liên quan.
Chiếc bàn chải đánh răng.
Không.
Chính xác hơn là, một cặp bàn chải đánh răng.
Sáng nay, cô nhận được một hộp quà.
Bên trong là hai chiếc bàn chải, cùng một kiểu, một trắng, một xanh nhạt.
Kèm theo một tờ giấy.
Trắng tinh.
Font chữ Times New Roman, thẳng tắp, không cảm xúc:
“Tôi mua hai cái. Một cái cho tôi. Cái còn lại em giữ.”
Lâm Nhã: …
Cô muốn gào lên.
Muốn chạy ra giữa công ty hét thật to,
Tổng tài tặng bàn chải đánh răng đôi cho tôi rồi!!!
Cảm xúc trong lòng cô lúc này, hỗn loạn như một ly sinh tố dâu… bị lật úp.
Từ khi nào, ánh mắt anh khiến tim cô đập nhanh?
Từ khi nào, giọng nói lạnh lùng ấy lại trở nên… dễ khiến cô an tâm?
Và từ bao giờ, những chuyện nhỏ nhặt anh làm…
Đã âm thầm chiếm lấy một góc trong tim cô?
Cô không rõ.
Chỉ biết, khi không nhìn thấy anh, cô thấy… trống trải lạ thường.
Hai ngày sau.
Lục Cảnh Thâm đi công tác.
Chỉ hai ngày, nhưng với Lâm Nhã lại dài như cả một tuần.
Tầng 19 trở nên yên tĩnh đến lạ.
Không có trà hoa cúc.
Không có tin nhắn nhắc nhở.
Không có ánh mắt luôn dõi theo từng biểu cảm của cô.
Và điều đáng sợ nhất là,
Cô… nhớ anh.
“Em đang ngẩn người à?”
Giọng nói dịu dàng kéo cô về thực tại.
Dung Tuyết đứng đó.
Như mọi khi, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Cô đặt xuống bàn một túi nhỏ.
“Trà hoa cúc mật ong. Loại em hay uống.”
Dừng một chút, mỉm cười:
“Tổng giám đốc không có ở đây… thì chị tạm thay anh ấy chăm em một hôm nhé?”
Lâm Nhã bật cười.
Cảm giác ấm áp lan nhẹ trong lòng.
Dung Tuyết là kiểu người khiến người khác yên tâm.
Không phô trương.
Không tranh giành.
Nhưng luôn xuất hiện đúng lúc.
“Chị thích anh Hứa… đúng không?”
Dung Tuyết khựng lại một chút.
Rồi mỉm cười.
“Ừ.”
Rất nhẹ.
“Nhưng chị không muốn tranh.”
“Không ghen sao?”
“Có chứ.”
Cô nhìn xa xăm một chút.
“Nhưng nếu người mình thích vui… thì mình cũng ổn.”
Dừng lại.
“Còn nếu họ buồn… mình sẽ là người đầu tiên đến bên cạnh.”
Lâm Nhã im lặng.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Dung Tuyết giống như ánh đèn vàng.
Không chói.
Nhưng đủ ấm để người ta không thấy cô đơn.
Tối hôm đó.
Sau giờ tan làm, điện thoại cô rung lên.
Một số lạ.
“Ra khỏi công ty 15 bước. Nhìn bên trái.”
Lâm Nhã: …
Truy sát à?
Nhưng cô vẫn làm theo.
Và rồi, cô thấy anh.
Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh xe.
Áo sơ mi trắng.
Gió nhẹ thổi qua, làm vạt áo khẽ lay.
Ánh mắt anh, trầm tĩnh, dừng lại trên người cô.
“Anh… không phải đang ở Tokyo sao?”
“Xong việc sớm.”
Anh đáp ngắn gọn.
“Về.”
“…Về để đứng ngoài gió đón em tan làm à?”
Anh im lặng hai giây.
Rồi nói:
“Ừ.”
“Anh không lạnh sao?”
“Không.”
“Dối lòng.”
Anh nhìn cô.
Ánh mắt sâu hơn một chút.
“Vì em… lạnh cũng được.”
Tim cô… khẽ rung.
“Về nhà thôi.”
Cô quay mặt đi, giấu nụ cười.
“Em nấu cho anh một món… thật ngọt.”
Tối hôm đó.
Căn bếp nhỏ sáng đèn.
Cô nấu cháo sữa bí đỏ.
Làm thêm trứng chưng nước đường.
Anh ăn.
Rất sạch.
Lâm Nhã chống cằm nhìn anh, không nhịn được cười:
“Tổng giám đốc Lục… khẩu vị của anh dạo này hơi… lệch chuẩn rồi.”
“Chỉ với em.”
Anh trả lời.
Không nhanh, không chậm nhưng rất chắc.
Rồi anh đặt muỗng xuống.
Giọng trầm lại.
“Em có từng nghĩ…”
“Chính thức ở bên tôi không?”
Không gian yên tĩnh.
Cô khựng lại.
“Ý anh là…?”
“Không chỉ là ăn trưa, đưa đón.”
Anh nói chậm rãi.
“Tôi muốn…”
“Buổi sáng gọi em dậy.”
“Buổi tối nghe em kể hôm nay em đã cười vì điều gì.”
“Nếu em mệt…”
Ánh mắt anh dừng lại nơi cô.
“Đừng cười với người khác.”
“Hãy khóc với tôi.”
Không khí… như ngưng lại.
“Em dám không?”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Lâm Nhã cắn môi.
Rồi cô đưa tay ra.
Khẽ đặt lên mu bàn tay anh.
“Em không biết tương lai sẽ thế nào.”
Giọng cô nhỏ.
Nhưng rõ.
“Nhưng hiện tại…”
“Em muốn thử.”
Anh không nói gì.
Chỉ siết nhẹ tay cô.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để cô biết, lần này…
Không ai trong hai người muốn buông ra nữa.
Tình cảm vốn không cần đúng thời điểm.
Chỉ cần đúng người.
Và khi trái tim đã rung động, thì dù là gió hay mưa…
Cũng không còn quan trọng nữa.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược
Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên
Cập nhật: 09:02 02/04/2026