Chương 4: Mật Ngọt Chết Ruồi
Chương 4/11
Tin đồn lan nhanh hơn cả wifi công ty.
“Tổng giám đốc Lục chăm thực tập sinh Lâm như… trồng lan quý trong nhà kính.”
Ban đầu, ai cũng nghĩ là phóng đại.
Cho đến khi tận mắt chứng kiến, tổng tài đi ngang khu thiết kế, ánh mắt lướt qua một giây… rồi để lại một chiếc bánh mousse trên bàn ai đó.
Trong phòng họp, giọng lạnh lùng vang lên:
“Cô Lâm đã phát biểu chưa? Nếu chưa thì chưa kết thúc.”
Phòng làm việc của Lâm Nhã… chỉ sau một đêm, từ “góc nhỏ bình thường” biến thành phiên bản nâng cấp: ghế mới, đèn mới, thảm cách âm mới.
Không ai nói gì.
Nhưng ai cũng hiểu.
Trần trợ lý đứng một bên, lặng lẽ quan sát.
Sếp nhà anh, đang từng bước, rất chậm, nhưng rất chắc… rơi vào một cái “hố mật” không có đáy.
Sáng hôm đó.
Lâm Nhã đến công ty sớm.
Trên bàn cô có một gói bưu phẩm nhỏ.
Không logo. Không người gửi.
Chỉ có hai chữ viết tay:
“Lâm Nhã.”
Bên trong là một chiếc khăn choàng mỏng màu kem.
Và một mảnh giấy:
“Thời tiết trở gió. Cổ họng em yếu, đừng để cảm lạnh.
— Người luôn nhìn em từ phía sau.”
Lâm Nhã: …
Cô cầm chiếc khăn, quay đầu nhìn quanh.
Không có ai.
Không camera rung động.
Không dấu hiệu khả nghi.
Chỉ có cảm giác…
Hơi rùng mình.
“Quà của tổng giám đốc?”
Giọng ấm áp vang lên.
Hứa Duy bước vào, ánh mắt lướt qua chiếc khăn, nụ cười nhẹ nhàng.
“Em… không chắc…”
Cô đỏ mặt.
“Cẩn thận nhé.” Anh cười, “Có người nhìn em như muốn… nuốt luôn đấy.”
Cô bật cười.
Một nụ cười rất tự nhiên.
Rất thoải mái.
Và… lọt thẳng vào mắt một người vừa đi ngang qua cửa.
Bước chân Lục Cảnh Thâm khựng lại nửa giây.
Ánh mắt dừng trên gương mặt đang cười của cô.
Không biểu cảm.
Nhưng nhiệt độ phòng làm việc chiều hôm đó, không hiểu sao… giảm xuống hai độ.
Giờ nghỉ trưa.
Lâm Nhã vừa đặt khay cơm xuống.
ting.
Tin nhắn đến.
“Không ăn đồ chiên hôm nay. Dầu cũ. Không tốt cho gan.”
Cô rùng mình.
Chưa kịp nhìn quanh, một bóng người đã đứng trước mặt.
Lục Cảnh Thâm.
Anh đặt xuống trước mặt cô một hộp cơm.
“Mở ra.”
Bên trong:
Thịt nạc luộc.
Rau củ hấp.
Nước ép ổi.
“Của em.”
“Anh… tự nấu?”
“Không.” Anh trả lời rất bình thản “Tôi không nấu được nhưng có khả năng mang đến bất cứ món gì cho em.”
Dừng một chút.
“Tôi đã dặn không bỏ hành.”
Lâm Nhã: …
Cô nên cảm động hay nên sợ?
Chiều hôm đó.
Buổi thuyết trình nội bộ diễn ra.
Lâm Nhã lần đầu đại diện nhóm đứng trên sân khấu.
Ánh đèn chiếu xuống.
Hàng ghế lãnh đạo phía dưới.
Cô nói được ba câu… rồi nghẹn lại.
Xì xào bắt đầu nổi lên.
Một vài tiếng cười nhỏ.
Cô siết chặt tay.
Cổ họng khô khốc.
Gần như muốn bỏ cuộc.
“Tiếp tục đi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ.
“Em làm tốt mà.”
Lâm Nhã ngẩng lên.
Lục Cảnh Thâm ngồi ở hàng ghế đầu.
Tay chống cằm.
Ánh mắt… không rời cô dù chỉ một giây.
Cô hít sâu.
Cắn môi.
Rồi tiếp tục.
Lần này, giọng nói rõ ràng hơn, chậm hơn, vững hơn.
Khi cô kết thúc, cả hội trường đồng loạt vỗ tay.
Cô vừa bước xuống
ting.
“Tôi biết em làm được. Nhưng lần sau nhớ ăn sáng.”
Lâm Nhã đứng yên.
Hốc mắt hơi nóng.
Vì sáng nay, cô thật sự… quên ăn.
Tối đó, Hứa Duy mời cô đi ăn, nói là “thưởng công thuyết trình”.
Dung Tuyết, cô gái mới đến của phòng kế hoạch cũng đi cùng.
Không khí rất thoải mái.
Hứa Duy nói chuyện dịu dàng, dễ chịu.
Dung Tuyết thi thoảng nhìn anh, ánh mắt mang theo một chút dịu dàng kín đáo.
Lâm Nhã nhận ra.
Cô gái ấy… có lẽ thích anh.
Nhưng, chỉ mười lăm phút sau,
Một người thứ tư xuất hiện.
“Trùng hợp.”
Lục Cảnh Thâm kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cô.
Sắc mặt bình thản như không.
Cả bàn… im lặng năm giây.
“Sao anh lại ở đây?” Lâm Nhã nhỏ giọng.
“Em quên điện thoại ở văn phòng.”
“Em về lấy là được…”
“Không.”
Anh nhìn cô.
“Tôi không yên tâm.”
Không khí… hơi thay đổi.
Dung Tuyết khẽ cười, rất tinh tế, kéo Hứa Duy đổi chỗ.
Để lại khoảng không gian cho hai người.
Tối hôm đó.
Trên đường về.
Xe không dừng trước nhà cô.
Mà rẽ vào một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh.
Ánh đèn vàng dịu.
Khung cửa kính phản chiếu bóng hai người.
“Em có biết…”
Giọng anh trầm xuống.
“Em khiến người khác lo lắng không?”
Cô ngơ ngác.
“Vì… em đi ăn cùng người khác?”
“Không.”
Anh nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt sâu, tối… và lần đầu tiên, có thứ gì đó rất rõ ràng.
“Vì em không biết”
“Có người vì em… mà thay đổi cả thế giới của mình.”
Tim cô… chậm một nhịp.
“Tôi không thích ánh mắt của người khác khi nhìn em.”
Anh nói chậm rãi.
“Tôi càng không thích… khi em cười với họ.”
Dừng lại.
“Kiểu cười… mà em chưa từng dành cho tôi.”
Không gian yên lặng.
“…Tổng giám đốc Lục…”
“Lục Cảnh Thâm.”
Anh sửa.
“Gọi tên tôi.”
Cô siết nhẹ tay.
“…Lục Cảnh Thâm.”
Anh nhìn cô rất lâu.
Rồi cúi xuống.
Đặt tay lên ly nước của cô.
“Mật ong.”
Anh khẽ nói.
“Em thích ngọt.”
Ngón tay anh chạm nhẹ vào thành ly.
Rất gần.
Rất chậm.
“Nhưng nhớ…”
Giọng trầm xuống.
“Đừng ngọt với ai khác.”
Mật ngọt có thể khiến người ta say.
Cũng có thể khiến người ta… không còn đường lui.
Và lần này, không chỉ bé chim hoàng yến lạc vào bẫy mà cả người giăng bẫy… cũng đã sa vào lúc nào không hay.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026