Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 3: Bẫy Ngọt Ngào Nơi Công Sở

Chương 3/11

Audio chương

Một tuần làm việc ở tầng 19 trôi qua trong… một loại áp lực rất kỳ lạ.

Không phải vì công việc quá nhiều.

Mà là vì,

Mỗi sáng, khi Lâm Nhã vừa bước vào phòng, trên bàn làm việc của cô luôn xuất hiện một “món quà” mới.

Thứ Hai: một hộp bánh yến mạch handmade, còn ấm.

Thứ Ba: chiếc đệm lưng công thái học mềm đến mức cô suýt ngủ quên.

Thứ Tư: tai nghe chống ồn xịn đến mức cả thế giới như biến mất.

Thứ Năm: chai tinh dầu khuếch tán mùi cam ngọt, dịu đến mức khiến người ta thả lỏng.

Thứ Sáu: ly trà hoa cúc quen thuộc

Kèm theo một dòng chữ:

“Đừng quên uống đúng giờ. Tôi kiểm tra đấy.”

Lâm Nhã cầm ly trà, đứng im vài giây.

Cô lén nhìn qua lớp kính.

Người đàn ông kia vẫn ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, như thể chẳng liên quan gì đến những chuyện này.

Cô cắn môi.

Tự nhủ, chắc là… phúc lợi chung của tầng 19.

(Mà tầng 19 hiện tại… chỉ có đúng một nhân viên là cô.)

Đến trưa.

Cô vừa định mở hộp mì tôm “cứu đói” thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ trợ lý Trần:

“Tổng giám đốc mời cô dùng bữa trưa tại phòng tiếp khách VIP tầng 20.”

Lâm Nhã: …

Ăn trưa?

VIP?

Cô có nên viết di chúc trước không?

Khi bước vào phòng, cô đã chuẩn bị tinh thần bị hỏi cung.

Nhưng thứ đập vào mắt lại là,

Một bàn ăn gọn gàng, ấm cúng.

Hai phần cơm hộp Nhật Bản, bày biện tinh tế.

Và người đàn ông kia… đang ngồi đối diện.

“Ngồi đi.”

“…Có chuyện gì không ạ?”

“Không.”

Anh nâng đũa, giọng bình thản.

“Tôi không thích ăn một mình.”

Lâm Nhã định nói “vậy sao không rủ trợ lý”.

Nhưng vì bản năng sinh tồn, cô quyết định… im lặng ngồi xuống.

Bữa ăn diễn ra trong yên tĩnh.

Chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ, và… nhịp tim cô đập càng lúc càng không kiểm soát.

Đến khi cô gần ăn xong.

“Cô có bạn trai chưa?”

Lâm Nhã sặc cơm.

Ho đến đỏ cả mặt.

Lục Cảnh Thâm bình tĩnh đưa ly nước sang.

Ánh mắt không hề dao động.

“Chưa… chưa có ạ…”

Cô vừa ho vừa nói, mắt hơi ươn ướt.

“Vậy tốt.”

Anh chỉ nói vậy.

Rồi tiếp tục ăn như chưa từng hỏi gì.

Lâm Nhã: ?!?!?!?

Chiều hôm đó.

Phòng thiết kế tổ chức sinh nhật trưởng nhóm, không khí vô cùng náo nhiệt.

Một đồng nghiệp kéo cô ra một góc, thì thầm:

“Này, cô với tổng giám đốc… có gì không đấy?”

“Không có!”

“Thật á? Sao dạo này sếp nhìn cô kiểu…”

“Kiểu gì?”

“Kiểu như… mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi.”

Lâm Nhã cứng họng.

Nhưng nghĩ lại, hình như… cũng không sai lắm.

Tối hôm đó.

Cô nằm trên giường, nhìn màn hình điện thoại.

Tin nhắn soạn sẵn:

“Tổng giám đốc… anh có phải đang thích tôi không?”

Cô xóa.

Gõ lại.

Xóa tiếp.

Lặp lại ba lần.

Chưa kịp gửi, tin nhắn mới hiện lên.

Từ anh.

“Ngày mai cô muốn ăn gì?”

Lâm Nhã đứng hình.

Mặt nóng lên nhanh chóng.

Cô úp điện thoại xuống gối, vùi mặt vào chăn.

Cảm giác như, tim mình vừa bị ai đó chạm nhẹ một cái.

Sáng hôm sau.

Một người mới xuất hiện.

Khiến cả phòng thiết kế xôn xao.

Hứa Duy.

Quản lý bộ phận thiết kế, vừa trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Người đàn ông này có khí chất hoàn toàn khác với Lục Cảnh Thâm.

Điềm đạm.

Ấm áp.

Nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như nắng chiều.

“Cô là Lâm Nhã?”

Anh mỉm cười.

“Tôi nghe trưởng nhóm khen cô có ý tưởng tốt. Cùng làm dự án detox nhé.”

“Dạ… vâng…”

Lâm Nhã gật đầu, bối rối đến mức… làm rơi bút.

Trong đầu chỉ còn một từ:

Ấm áp.

Không giống sự áp lực vô hình của Lục Cảnh Thâm.

Hứa Duy giống như một khoảng nghỉ dễ chịu.

Khiến người ta muốn lại gần.

Nhưng ngay lúc đó,

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

“Bản vẽ detox đâu?”

Không khí chợt lạnh đi.

Lâm Nhã quay lại.

Lục Cảnh Thâm đứng đó.

Ánh mắt… lạnh hơn bình thường một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng đủ khiến người khác thấy rõ.

Hứa Duy lịch sự gật đầu:

“Tổng giám đốc. Tôi sẽ phối hợp cùng cô Lâm.”

“Không cần.”

Anh cắt ngang.

Dứt khoát.

Ánh mắt dừng lại đúng ba giây trên bàn tay Hứa Duy, đang đặt gần tay Lâm Nhã.

“Cô Lâm đang làm việc trực tiếp với tôi.”

Không khí đông cứng.

Năm giây.

Không ai nói gì.

Tối hôm đó.

Lâm Nhã được gọi lên tầng 20 trình bày bản vẽ.

Sau khi cô rời đi, trợ lý Trần bước vào, nhìn sếp mình, do dự một chút:

“Ngài Lục… dạo này ngài gọi cô ấy hơi nhiều.”

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu.

Ánh mắt bình thản.

“Vì cô ấy đáng để gọi.”

Trợ lý Trần ho nhẹ:

“Ngài… đang ghen à?”

Một khoảng im lặng ngắn.

Sau đó, giọng anh trầm xuống.

“Không.”

Anh dừng lại.

Rồi nói tiếp:

“Tôi chỉ không thích… có người khác làm cô ấy cười.”

Một chiếc bẫy, đã lặng lẽ được giăng ra.

Ngọt ngào.

Êm ái.

Không chút ép buộc.

Và điều đáng sợ nhất là,

Người giăng bẫy… không muốn thu lại.

Còn người bị bẫy…

Dường như… cũng không hề muốn chạy trốn


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày

Khủng Hoảng 132 Ngày

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên

Cập nhật: 09:02 02/04/2026