Chương 2: Tổng Tài Bị “Sét Đánh”
Chương 2/11
Audio chương
Lục Cảnh Thâm luôn cho rằng mình là một người cực kỳ lý trí.
Anh ghét những thứ vượt khỏi kế hoạch.
Càng ghét những yếu tố bất ngờ.
Nhưng không hiểu vì sao…
Kể từ hôm đó, trong đầu anh lại thường xuyên xuất hiện một “sinh vật nhỏ ngốc nghếch” tên là Lâm Nhã, cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc chuông bị kẹt.
“Giày rộng… sàn trơn… thời tiết oi… ánh sáng chói… em run…”
Một lý do té ngã, mà cô có thể ghép tận năm yếu tố chẳng liên quan, lại còn nói bằng vẻ mặt nghiêm túc như đang bảo vệ luận án tốt nghiệp.
Điều đáng nói là, anh không thấy phiền.
Thậm chí, nghĩ đến còn… có chút buồn cười.
Và cả… một cảm giác khó gọi tên, lặng lẽ len vào lòng.
Sáng hôm nay, Lục Cảnh Thâm đến công ty sớm hơn thường lệ.
Trợ lý Trần vừa bước vào đã thấy anh đứng trước bàn làm việc, nhíu mày nhìn một thứ gì đó.
Một ly trà hoa cúc.
Vẫn còn ấm.
“…Ai mang cái này vào?” Giọng anh trầm xuống.
Trợ lý Trần run run nhìn dòng chữ viết tay trên ly:
“Trà hoa cúc giúp giảm stress. Tổng giám đốc đừng nhíu mày nữa, sẽ có nếp nhăn đó ạ! – Lâm Nhã (^_^)”
“…Chắc cô ấy nghe nói sếp mất ngủ…”
Không gian im lặng vài giây.
Lục Cảnh Thâm không nói gì.
Nhưng… anh cầm ly lên.
Uống hết.
Ở bộ phận thiết kế.
Lâm Nhã đang ngồi trước màn hình, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo.
Cô đang cố tạo hiệu ứng “lóe sáng như mặt trời” cho lon nước ngọt mùa hè.
Kết quả lại giống… một vụ nổ mini.
Một cái bóng cao lớn dừng lại trước bàn cô.
Cô ngẩng lên.
Suýt nữa làm rơi chuột lần thứ hai trong ngày.
“Dạ… sếp?”
“Tôi vừa uống trà của cô.”
“À… vâng ạ! Em chỉ nghĩ là… anh… à không, sếp… tổng giám đốc… có thể cần thư giãn…”
Cô nói mà tự thấy mình rối như một cuộn dây điện.
Lục Cảnh Thâm đặt xuống bàn cô một hộp nhỏ.
“Lần sau đừng để đồ không tên trong phòng tôi.”
“Dạ… đây là gì ạ?”
“Mật ong chanh.”
“…Đổi lại?”
“Cô cho tôi trà. Tôi trả lại. Công bằng.”
Lâm Nhã đứng hình.
Tổng tài xử lý dự án nghìn tỷ… lại đi so đo với một ly trà của thực tập sinh?
Vài ngày sau.
Phòng thiết kế họp cùng phòng Kế hoạch để bàn về logo cho dòng nước detox mùa hè.
Đến lượt mình, Lâm Nhã hít sâu, trình bày ý tưởng:
Một con chim hoàng yến bay trong làn nước mát.
Không khí im lặng.
Trưởng nhóm day trán:
“Dễ thương quá. Chúng ta không làm sản phẩm cho trẻ con.”
Lâm Nhã cắn môi.
“Em nghĩ… hoàng yến tượng trưng cho sự tươi mới và tự do. Có thể giúp thương hiệu tạo điểm khác biệt…”
Cô còn chưa nói xong,
“Tiếp tục.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau.
Tất cả đồng loạt quay đầu.
Không biết từ lúc nào, Lục Cảnh Thâm đã ngồi ở cuối phòng.
Trưởng nhóm tái mặt:
“Tổng… tổng giám đốc…”
“Tôi muốn xem ý tưởng ‘ngây thơ’ của cô Lâm sẽ phát triển đến đâu.”
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Ánh mắt dừng lại trên người cô.
Không che giấu.
Cũng không né tránh.
Mà là… rõ ràng và có chút khiêu khích.
Lâm Nhã không biết nên cảm thấy gì.
Xấu hổ? Lo lắng? Hay… có chút vui mơ hồ?
Cô chỉ biết, sau cuộc họp,
Cô nhận được tin nhắn từ trợ lý Trần:
“Tổng giám đốc muốn cô lên tầng 19 làm dự án detox trong một tuần.”
Tầng 19.
Khu làm việc riêng.
Ngay sát phòng tổng giám đốc.
Ngày đầu tiên bước vào, Lâm Nhã căng thẳng đến mức tay chân cứng đờ như gỗ.
Văn phòng rộng, yên tĩnh, view thành phố cực đẹp.
Bàn làm việc mới tinh, gọn gàng đến mức khiến người ta không dám làm bừa.
Nhưng có một vấn đề, cứ mỗi lần cô định lén ngáp…
Gõ cửa.
“Uống nước.”
Lần thứ hai.
Gõ cửa.
“Ngồi thẳng lưng.”
Lần thứ ba.
Gõ cửa.
“Bản vẽ hôm nay đâu?”
Lâm Nhã nhìn người đàn ông trước mặt.
Một tổng giám đốc bận đến từng phút… lại đi kiểm tra tư thế ngồi và nhắc cô uống nước?
Cô… bắt đầu thấy có gì đó không đúng.
Chiều hôm đó.
Mưa đổ xuống bất ngờ.
Lâm Nhã tăng ca đến muộn. Thang máy tầng dưới lại gặp sự cố, cô đành đứng chờ trong sảnh.
Lục Cảnh Thâm đi ngang qua.
Không nói gì.
Nhưng vài phút sau… lại quay lại.
Trong tay anh là một chiếc ô.
“Về chưa?”
“Dạ… em đang chờ thang máy…”
“Xe tôi ở dưới hầm. Đi cùng.”
“Không cần đâu ạ, em gọi taxi.”
“Không tiện.”
Anh ngắt lời.
“Tôi không yên tâm để cô đứng ngoài mưa.”
Một câu nói rất bình thản.
Nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Trong xe.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng mưa rơi.
Lâm Nhã ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt túi, không dám động đậy.
Bên cạnh, Lục Cảnh Thâm vẫn nhìn về phía trước.
Nhưng tay trái… lại đặt một ly trà hoa cúc mới.
“Vị này… hơi nhạt.”
“Dạ? Anh không thích ạ?”
“Không.”
Anh dừng một chút.
“Chỉ là… quen rồi.”
Cô khẽ mím môi.
Không hiểu sao… lại muốn cười.
Trong lòng, có một cảm giác rất nhẹ.
Như có dòng điện nhỏ lướt qua.
Tối hôm đó.
Trong văn phòng tầng cao nhất.
Trợ lý Trần vô tình nhìn thấy tổng giám đốc mở điện thoại, vào ứng dụng đặt đồ uống.
Anh gõ:
“Trà hoa cúc.”
Dừng lại một chút.
Thêm ghi chú:
“Loại cô ấy hay mua.”
Rồi lại thêm một dòng,
“Ít đường. Nhưng phải ngọt.”
Người đàn ông từng nghĩ mình miễn nhiễm với cảm xúc,
Rốt cuộc lại bị một cô gái vụng về, nói năng lộn xộn, thích vẽ linh tinh…
Làm cho trái tim… lệch khỏi quỹ đạo.
Một cách hoàn toàn không lý trí.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược
Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên
Cập nhật: 09:02 02/04/2026