Chương 1: Chim Hoàng Yến Lạc Chuồng
Chương 1/11
Tòa nhà Lục Thị vươn cao sừng sững, lớp kính phản chiếu ánh nắng đầu hè lấp lánh đến chói mắt.
Lâm Nhã đứng dưới chân tòa nhà, ngửa đầu nhìn lên, vô thức nuốt khan một cái. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Là một thực tập sinh nghèo “rớt mồng tơi”, vừa tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, cô đã vất vả lắm mới chộp được cơ hội phỏng vấn tại công ty danh tiếng này.
Vì thế hôm nay, cô ăn mặc cực kỳ nghiêm túc, áo sơ mi trắng, váy công sở đen, tóc buộc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng… và đi một đôi giày cao gót mới tinh mượn tạm của chị họ.
Chỉ tiếc là… đôi giày ấy lại chính là “kẻ phản bội” đầu tiên.
“Á!”
Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên giữa đại sảnh rộng lớn.
Lâm Nhã trượt chân, ngã nhào ngay trước mặt một người đàn ông.
Tập hồ sơ trong tay cô bay tung tóe, giấy tờ rơi loạn xạ như bồ câu lạc đàn.
Ngay lúc đó, một bàn tay lớn vươn ra, lạnh, nhưng vững vàng, kịp thời đỡ lấy cô.
Lâm Nhã ngẩng đầu.
Người đàn ông trước mặt mặc vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm, tối như màn đêm không đáy.
Cô ngây người mất hai giây.
Sau đó, như phản xạ sinh tồn,
“Cảm ơn anh, nhưng… anh xem giúp em với, mắt cá chân em có bị xoay ngược không? Em hơi sợ!”
“Không.”
Anh buông tay.
Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt… lại mang theo một cảm giác xa cách khó tả.
Lâm Nhã loạng choạng đứng dậy, cuống quýt nhặt lại giấy tờ.
Người đàn ông kia đã quay lưng rời đi, bước thẳng vào thang máy VIP, xung quanh là bốn trợ lý vest đen đi theo như vệ sĩ.
Một người trong số họ khẽ lẩm bẩm:
“Xong rồi… ngài Lục ghét nhất là bị người lạ chạm vào…”
Lâm Nhã chớp mắt.
Lục… Lục nào cơ?
Mười phút sau.
“Lâm Nhã? Mời vào.”
Cô hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh rồi bước vào phòng họp.
Chỉ là buổi phỏng vấn thực tập sinh thôi mà… không hiểu sao, cô lại thấy bầu không khí có gì đó không ổn.
Ngồi ở đầu bàn là giám đốc nhân sự.
Nhưng người ngồi bên cạnh, khí chất còn áp đảo hơn cả… lại chính là người đàn ông ban nãy.
Lâm Nhã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy giám đốc nhân sự hơi run giọng:
“Tổng giám đốc Lục…”
Trong đầu cô “ầm” một tiếng.
Tổng giám đốc điều hành, Lục Cảnh Thâm.
Lâm Nhã chỉ muốn đứng dậy, quay về nhà ăn mì gói cho xong.
“Cô… học thiết kế ở Đại học Y?”
Giọng Lục Cảnh Thâm vang lên, lạnh như băng nhưng rõ ràng, dứt khoát.
“Dạ… không ạ, là Đại học Ý, khoa Thiết kế tạo hình…”
Cô lí nhí đáp, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt ấy, sắc như lưỡi dao, lại sâu như đáy hồ không thấy đáy.
“Cô đi lại thường xuyên… ngã sao?”
“Dạ không! Tại giày hơi rộng, sàn hơi trơn, thời tiết hơi oi, ánh sáng hơi chói… và em hơi run…”
Cô nói một tràng không nghỉ, như súng liên thanh.
Giám đốc nhân sự suýt sặc trà.
Lục Cảnh Thâm im lặng vài giây.
Khóe môi anh khẽ động, không rõ là vì bực mình… hay vì muốn cười.
“Được. Nhận.”
“Hả?”
“Thực tập sinh. Ba tháng. Bắt đầu từ thứ Hai.”
Lâm Nhã tròn xoe mắt.
Cô có cảm giác… mình vừa được “vớt” vào công ty chỉ vì một cú ngã… có phần hơi hoành tráng.
Ba ngày sau.
Gia nhập bộ phận thiết kế, Lâm Nhã nhanh chóng trở thành “hiện tượng lạ”.
Người thì thì thầm cô là “bạn gái bí mật của tổng tài”.
Người khác lại khẳng định chắc nịch: “Dám đụng vào ngài Lục mà không bị đuổi, chắc chắn có chống lưng!”
Chỉ có Lâm Nhã biết rõ,
“Chống lưng” duy nhất của cô… là cái sàn nhà hôm trước quá trơn.
Tổng giám đốc Lục rất ít khi xuất hiện ở khu làm việc.
Nhưng mỗi lần anh đi ngang qua bộ phận thiết kế, không hiểu vì sao… ánh mắt anh luôn lướt qua bàn của Lâm Nhã.
Còn cô thì…
Tim lại đập nhanh một cách vô lý.
Một ngày nọ.
Trong lúc mang tài liệu lên phòng họp, Lâm Nhã vô ý làm rơi cả tập bản vẽ xuống cầu thang.
Cô hoảng hốt cúi xuống nhặt.
“Vụng về.”
Giọng nam trầm thấp vang lên phía sau.
Cô giật mình quay lại.
Vẫn là ánh mắt lạnh lùng quen thuộc.
“Em không cố ý… Giấy trơn, cầu thang hơi dốc, với lại… chắc em bị điều hòa làm giật mình…”
“...”
Lục Cảnh Thâm cúi xuống, nhặt tờ bản vẽ cuối cùng, đưa lại cho cô.
Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như cũ.
“Lần sau chuẩn bị sớm hơn. Tôi không có thói quen chờ người khác.”
“Vâng.”
Cô cúi đầu, lí nhí đáp.
Nhưng khi anh quay người rời đi, một cơn gió nhẹ thổi qua…
Sợi tóc mái trên trán cô khẽ dựng lên, lơ lửng như một chiếc ăng-ten nhỏ.
Bước chân Lục Cảnh Thâm… bất giác khựng lại một nhịp.
Buổi chiều hôm đó.
Toàn bộ phòng thiết kế nhận được cà phê miễn phí từ một quán nổi tiếng.
Mọi người náo loạn cả lên.
Riêng trên ly của Lâm Nhã, có một dòng chữ viết tay:
“Chúc em một ngày tốt lành!”
Cô đứng hình.
Cả phòng thì gào thét.
Chỉ có một người,
Tổng giám đốc Lục, người luôn cau mày khi thấy cà phê có đường,
Hôm nay lại lặng lẽ uống một ly mocha sữa đá… mà không hề nhíu mày.
Cuộc gặp gỡ tưởng như là một tai nạn vụng về…
Lại âm thầm mở ra một khởi đầu ngọt ngào hơn cả vị mocha.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026