Chương 6
Chương 6/10
Audio chương
9.
Vào đúng ngày sinh nhật, tôi đến chỗ lão chủ tiệm lấy bánh kem.
Được biết cửa tiệm đã được sang nhượng, từ ngày mai nơi này sẽ thay ông chủ mới. Tôi đem số tiền tiết kiệm bấy lâu nay nhét cho lão.
"Bánh kem con trả tiền rồi mà."
"Đây là trả nợ cho những gì bố mẹ con nợ ông ngày xưa..."
Lão bật cười ha hả: "Một người nguyện đánh một người nguyện chịu, không gọi là nợ. Vừa hay lão mới bán tiệm, tiền nong không thiếu, giàu hơn cả ba người nhà cháu cộng lại đấy nhé, lão chẳng thèm chấp mấy đồng lẻ này đâu."
Tôi về nhà thuật lại y nguyên lời lão cho họ nghe.
Đoạn Phi bĩu môi: "Cái lão già đó đáng lẽ phải nghỉ hưu từ lâu rồi, thật là tự lượng sức mình."
"Chứ còn gì nữa, lẩm ca lẩm cẩm, chân tay thì yếu mà kiếm lắm tiền thế làm gì, không đủ cho lão ta đắc ý."
Lại Tuyết cẩn thận cất bánh vào tủ lạnh, xoay người hỏi tôi: "Mấy giờ thì xong, tám giờ bọn tao về có được không?"
"Ý gì ạ? Hai người không ở nhà đón sinh nhật với con sao?" Tôi ngạc nhiên.
Lại Tuyết còn ngạc nhiên hơn cả tôi: "Hả? Ý mày là chúng ta cùng đón á? Ai đời lại muốn đón sinh nhật với phụ huynh bao giờ?"
Thấy có vẻ thương lượng được, tôi cười hì hì sấn tới: "Con chứ ai."
Bà ấy và Đoạn Phi trao đổi ánh mắt, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng hiểu ý nhau, cuối cùng cả hai đều nhìn tôi với vẻ bán tín bán nghi: "Nhưng mà, bạn bè mày sẽ thấy bọn tao mất..."
"Đúng rồi, chúng nó sớm đã muốn gặp hai người rồi."
"Bọn tao thế này..." Lại Tuyết nhíu chặt mày, "Chúng nó sẽ cười nhạo mày đấy. Tao thấy phụ huynh nhà người ta ai cũng ra dáng, đàng hoàng lắm."
Đoạn Phi gật đầu lia lịa: "Phải đấy! Trẻ con hay nói thẳng, chẳng biết chúng nó sẽ thốt ra lời gì đâu, vạn nhất chúng nó cô lập mày thì sao, thôi tốt nhất là đừng."
Tôi nhìn đồng hồ, chẳng thèm để tâm đến mấy lời lải nhải của họ.
Quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Hai người họ nhảy dựng lên như lò xo, chạy quanh phòng cuống cuồng: "Xong đời rồi, xong đời rồi."
"Tiểu Tình!", cô bạn thân Điền Tâm ôm chầm lấy tôi, "Chúc mừng sinh nhật! Tớ là người đến đầu tiên hả?"
"Số một luôn, cậu là tích cực nhất đấy."
Tôi đón lấy quà từ tay nó rồi cất đi, vừa quay người lại, chưa kịp giới thiệu thì thấy nó đã đứng trước mặt Đoạn Phi và Lại Tuyết.
"Cháu chào chú dì ạ, cháu là bạn cùng bàn của Tiểu Tình. Cháu suốt ngày nghe cậu ấy nhắc về hai người, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi."
"À, chào cháu, chào cháu."
Hai người họ luống cuống xoa tay vào nhau đầy vẻ câu nệ.
Rất nhanh sau đó, bảy tám người bạn tôi mời đều đã có mặt đông đủ.
Tôi bận rộn trổ tài trong bếp, nhiệm vụ tiếp khách đương nhiên rơi xuống đầu Đoạn Phi và Lại Tuyết.
Tôi từng thấy cảnh Đoạn Phi tụ tập cùng đám anh em, ở đâu cũng ồn ào huyên náo.
Nếu có anh Việt ở đó thì càng ngang ngược chẳng coi ai ra gì.
Còn Lại Tuyết cũng chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt người đời, có thời kỳ bà ấy xỏ khuyên môi khuyên lưỡi chi chít, ra đường bị người ta chỉ trỏ bà ấy còn trợn mắt chỉ ngược lại.
Thế mà lúc này, hai người họ trông thật yếu đuối, nhỏ bé và đáng thương, bị đám bạn tôi vây quanh.
"Chú dì ngầu quá ạ."
"Đúng thế, tóc màu xanh lam trông như tiên nữ vậy."
"Tiểu Tình bảo chú dì không bao giờ giục cậu ấy làm bài tập, cũng chẳng cấm cậu ấy xem tivi, có thật không ạ? Tuyệt vời quá đi mất."
"Lại còn chẳng bao giờ mắng mỏ, hay lải nhải kiểu 'bố mẹ vất vả đều là vì con' nữa chứ."
Đoạn Phi nghe vậy dần dần thả lỏng, hớn hở tận hưởng những lời khen ngợi.
Lại Tuyết thì tỉnh táo hơn một chút, tranh thủ chêm vào một câu: "Bài tập vẫn phải làm nhé, tivi cũng xem ít thôi mấy đứa."
Đến khi tôi bưng thức ăn lên bàn, đám bạn lại được một phen trầm trồ:
"Tớ cũng thích nấu ăn lắm, nhưng mẹ tớ không cho vào bếp."
"Tớ cũng thế, họ cứ bảo bếp ga nguy hiểm, dao kéo nguy hiểm, sợ tớ làm mình bị thương, nhưng Tiểu Tình thì lại được làm."
Tôi cười, đưa bàn tay khoe những vết sẹo trên ngón tay: "Bố mẹ các cậu nói đúng đấy, nguy hiểm thật mà, nhìn xem. Các cậu tính khí đoảng vị, thôi cứ đợi lớn thêm chút nữa hãy học nấu cơm."
Điền Tâm cầm tay tôi nhìn kỹ, đó là vết thương từ vài năm trước, giờ chỉ còn là một đường trắng mờ nhạt.
"Haiz, chắc chú dì xót xa lắm nhỉ." Nó nói.
Đoạn Phi và Lại Tuyết kinh ngạc nhìn tay tôi, định tiến lại gần hỏi han nhưng lại bị đám đông vây chặt, không nhúc nhích nổi.
"Đương nhiên rồi!" Tôi trả lời thay họ.
Trên bàn ăn, tôi và các bạn tán chuyện trường lớp, thỉnh thoảng lại cười rộ lên, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Có bạn phát hiện ra chơi cùng một loại game với Đoạn Phi, liền bám lấy ông ấy xin kinh nghiệm.
Ông ấy chẳng hề từ chối, hào phóng chia sẻ bí kíp.
Mãi đến khi thấy Lại Tuyết lườm một cái, mới miễn cưỡng bồi thêm một câu: "Vẫn phải chăm chỉ học hành nhé, thỉnh thoảng chơi bời tí thôi."
Nói xong mới sực nhớ ra, tự giễu luôn: "Chăm chỉ học hành, sao cái câu này lại có thể thốt ra từ miệng tôi được nhỉ."
Về phía Lại Tuyết cũng không hề rảnh tay, bàn trang điểm đầy ắp đồ của bà ấy khiến đám bạn xuýt xoa.
Bà ấy cũng hào phóng muốn cho mọi người dùng thử.
Nhưng vừa đưa cọ trang điểm ra lại ngập ngừng: "Mấy thứ này chắc không tốt cho da trẻ con đâu nhỉ..."
Rõ ràng lúc bằng tuổi chúng tôi bà ấy đã bắt đầu trang điểm rồi, khi đó chẳng lo cho mình, giờ lại đi lo cho người khác.
Cuối cùng bà ấy quyết định đem phụ kiện tóc ra chia sẻ.
Bất kể tóc dài hay tóc ngắn, qua bàn tay bà ấy đều trở nên lung linh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, cả lũ đã vây quanh gương cười nói không ngớt.
Lại Tuyết cười tươi đến mức thỉnh thoảng phải lấy tay ấn vào chỗ vết chân chim nơi khóe mắt.
Tôi chưa bao giờ thấy bà ấy cười như vậy. Dưới lớp trang điểm đậm thường là một khuôn mặt lạnh lùng, tôi cứ ngỡ mặt bà ấy chẳng bao giờ có nếp nhăn.
Cuộc vui náo nhiệt kéo dài đến gần chín giờ, mọi người mới lưu luyến chuẩn bị ra về.
Bỗng nhiên có một cậu bạn nhìn Lại Tuyết rồi thốt lên: "Dì là võng hồng (influencer) ạ? Cháu nhìn dì thấy quen mắt lắm."
Lại Tuyết sững người, sự hoảng loạn hiện rõ mồn một trên gương mặt.
Đám bạn thấy vậy cũng đoán ra được phần nào, liền kích động hỏi xin tài khoản mạng xã hội của bà ấy.
"Không phải, cháu nhìn nhầm người rồi."
Có đứa hiến kế: "Chụp ảnh lại là tìm được bằng hình ảnh ngay đúng không?"
Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì Lại Tuyết đột ngột hất văng chiếc điện thoại của Điền Tâm - đứa đứng gần bà ấy nhất.
Điền Tâm kêu lên một tiếng kinh hãi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi vội vàng nhặt điện thoại lên, soi dưới ánh đèn kiểm tra một lượt, may quá, màn hình không vỡ.
Tôi đưa điện thoại cho nó: "Xin lỗi cậu nhiều nhé, nếu về nhà thấy có vấn đề gì thì cứ bảo tớ."
Tôi vừa tiễn vừa đẩy mọi người ra khỏi cửa.
Gương mặt ai cũng viết đầy sự khó hiểu, nhưng trong bầu không khí áp suất thấp này, chẳng ai dám mở miệng hỏi câu nào.
Đến cả lời "Chào chú dì cháu về" cuối cùng cũng nghe thật hỗn loạn và lí nhí.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ
Tác giả: Trần Lục Lục
Cập nhật: 05:39 01/05/2026
Tân Nương Của Tà Thần
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:58 30/04/2026
Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:37 30/04/2026
Nợ Lòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 09:06 30/04/2026
Nữ Phụ Ác Độc Hạ Thuốc Giải Độc
Tác giả: Trương Niên Niên
Cập nhật: 06:25 29/04/2026