Chương 5
Chương 5/10
Audio chương
7.
Vào ngày họp phụ huynh, với tư cách là cán bộ lớp, tôi vẫn đến trường phụ giúp như mọi khi.
Khi đang dẫn đường cho các phụ huynh ở cổng trường, tôi thấy Lại Tuyết cứ lảng vảng ở đằng xa, tiến hai bước lại lùi hai bước.
Tôi không rời vị trí được, vẫy tay với bà ấy nhưng bà ấy cũng chẳng nhìn thấy.
Một lúc sau, Đoạn Phi phóng xe như bay tới. Lại Tuyết vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn ông ấy nhảy xuống khỏi con xe mô tô.
Hai người nói với nhau vài câu, cuối cùng cũng thôi không lề mề nữa mà cùng nhau đi tới.
Tôi hỏi Đoạn Phi: "Sao bố lại đến đây?"
Mắt ông ấy nhìn thẳng về phía trước, không rảnh để tâm đến chuyện khác, tay vuốt lại mái tóc kiểu Mohican được vuốt bằng hai cân keo tạo hình, hít một hơi thật sâu rồi bước vào cổng lớn.
Lại Tuyết đi phía sau, nói nhỏ với tôi: "Ông ấy bảo 'có họa cùng chia'."
Khi tôi quay lại bên ngoài lớp học, họ đã ngồi vào vị trí của tôi cạnh cửa sổ rồi.
Tôi mỉm cười với họ qua khung cửa, họ đáp lại tôi bằng hai nụ cười cứng đờ y hệt nhau, trông còn khó coi hơn cả khóc.
Chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng điểm lại tình hình của cả lớp trong học kỳ này, tôi biết thừa hai người họ chẳng lọt tai được câu nào.
Hai con người ngày thường đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, lúc này đều rụt vai cúi đầu, hai tay nắm chặt, cứ như đang chờ đợi phán xét.
"Hiện tại là giai đoạn chuyển cấp quan trọng, nên tôi buộc phải nhân cơ hội này để phê bình một số em..." Giáo viên chủ nhiệm đột ngột chuyển tông giọng.
Đoạn Phi và Lại Tuyết lại rụt người thêm chút nữa, tôi thấy chỏm tóc dựng đứng của Đoạn Phi đang run rẩy bần bật.
Chủ nhiệm: "Có em thì lệch môn trầm trọng, có em lại quá cẩu thả dẫn đến thành tích trồi sụt thất thường, còn có em mải mê truyện tranh, chơi game khiến thành tích sa sút rõ rệt. Chút nữa phát phiếu điểm xuống, tôi đã đánh dấu từng trường hợp cụ thể, các vị phụ huynh có thể tham khảo để nắm rõ."
Hai người họ thở phào nhẹ nhõm, thì thầm với nhau: "Không bị điểm danh phê bình, tốt quá rồi."
"Đoạn Tình thuộc loại nào nhỉ?"
"Suỵt... bị đuổi ra ngoài đứng hành lang rồi thì chắc chắn là đội sổ rồi. Haiz, con của hai đứa mình mà, cũng bình thường thôi, tí nữa đừng mắng nó nhé."
Chủ nhiệm lớp:
"Còn một việc quan trọng nữa, tôi phải nghiêm túc nhắc nhở các vị phụ huynh, cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tâm lý của con em mình.”
“Tuy ở trường chúng ta chưa xuất hiện, nhưng các trường khác đã nổ ra những vụ bạo lực học đường.”
“Mong các vị phụ huynh cùng với chúng tôi xây dựng niềm tin với con trẻ, để khi các em gặp vấn đề, có thể yên tâm tìm sự giúp đỡ từ chúng ta.”
“Những học sinh bị quấy rối, bắt nạt, có em thậm chí âm thầm chịu đựng suốt mấy năm trời, áp lực đó lớn đến nhường nào chứ.”
“Có em cùng đường quá đành chọn cách làm tay sai cho kẻ ác, từ đó bước vào con đường sa ngã.”
“Sự tin cậy và ấm áp nhận được từ thuở nhỏ có thể là cánh tay kéo các em lại bất cứ lúc nào trong cuộc đời sau này. Nhưng nếu thiếu hụt những thứ đó, có lẽ cả đời cũng khó lòng bù đắp được."
Phụ huynh phía dưới đồng loạt gật đầu tán thành, tiếng vỗ tay vang lên.
Chỉ có Đoạn Phi và Lại Tuyết là ngẩn người ra.
Đoạn Phi thỉnh thoảng nhắc về hồi nhỏ đều là những chuyện bị đánh đập, câu nói ông ấy nghe được nhiều nhất ở nhà là "đồ phế vật", "rác rưởi", "sao mày không chết đi cho rảnh nợ".
Còn cha mẹ Lại Tuyết mất khi bà ấy còn rất nhỏ, Lại Tuyết sống ở nhà cậu mợ vài năm, cảnh ăn nhờ ở đậu bị bắt nạt đủ điều.
Khi cậu bà ấy định bán căn nhà cha mẹ bà ấy để lại, chính là căn nhà chúng tôi đang ở hiện tại, Lại Tuyết sống chết không chịu, tất cả họ hàng đều chỉ trích bà ấy: "Người ta nuôi không mày chắc?".
Thế là Lại Tuyết vừa lên mười đã tự sống một mình, bán đồ đạc trong nhà, nhặt ve chai, sống lay lắt bữa đói bữa no.
Lúc bà ấy bị đám "con ngoan trò giỏi" trong lớp cô lập, có một chị đại đã bỏ học bằng lòng rủ bà ấy đi chơi cùng, bà ấy cứ thế tự nhiên mà đi theo họ.
Dù đôi khi vẫn bị bắt nạt, nhưng thỉnh thoảng, họ cũng cho bà ấy miếng ăn.
"Bố, mẹ." Tôi nhỏ giọng gọi họ.
Quả nhiên, hai người họ hoàn toàn không nhạy cảm với cách xưng hô này, mãi cho đến khi vị phụ huynh ngồi hàng sau vỗ vai, họ mới sực tỉnh.
"Cô giáo gọi hai người lên kìa."
"Hả?"
Hai người vội vàng đứng dậy, rồi lúng túng đi lên bục giảng.
8.
Họ cúi gầm mặt, hệt như những học sinh đang bị giáo viên giáo huấn.
Thấy chủ nhiệm mãi không lên tiếng, hai người không nhịn được mà liếc trộm một cái.
Giáo viên chủ nhiệm đành phải nghi hoặc lặp lại lời vừa nói một lần nữa: "Mời phụ huynh của em Đoạn Tình - học sinh đứng nhất khối lên chia sẻ kinh nghiệm giáo dục."
Cả hai mạnh dạn ngẩng đầu, biểu cảm càng thêm chấn động.
"À... kinh nghiệm..." Đoạn Phi gãi đầu, nhưng vì kiểu tóc quá cứng nên gãi mãi chẳng lung lay.
Lại Tuyết thấy cảnh tượng quá ngượng ngùng, cảm thấy mình không thể thoái thác, bèn mở lời: "Để tôi nói cho."
Nhưng bà ấy mới chỉ nghĩ xong đúng câu đó, còn đoạn sau nói gì thì một chữ cũng không rặn ra được.
Dưới khán đài, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nóng rực, bà ấy chẳng dám nhìn ai, đành nhìn về phía tôi.
"Nói thật lòng, chúng tôi nào có kinh nghiệm giáo dục gì đâu. Thành tích của Đoạn Tình 100% dựa vào chính nó, à không, phải là 150%. Vì đôi khi chúng tôi không chỉ không giúp được gì, mà còn làm phiền, kéo chân nó... Tôi đứng ở đây thật sự thấy hổ thẹn lắm, hay là cứ để nó lên đây đi."
Nói xong một hơi, bà ấy định lôi Đoạn Phi đi xuống.
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười gọi họ lại.
"Vị phụ huynh này khiêm tốn quá. Tuy đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng qua những bài văn và lời kể của em Đoạn Tình, tôi cũng có chút hiểu biết về hai vị. Không cần phải tự ti, chính hai người đã cho em ấy một mảnh đất tự do và an toàn, mầm non tốt này mới có thể trưởng thành khỏe mạnh được."
Tôi nhìn trân trân vào hai khuôn mặt đang đỏ rần lên vì ngượng.
"Vậy thì, tấm giấy khen này của em Đoạn Tình, xin mời hai vị trao lại cho em ấy."
Tôi bước vào lớp, đi lên bục giảng rồi đứng chờ một bên.
Họ đón lấy tấm giấy khen từ tay giáo viên, tỉ mẩn ngắm nghía, không nén nổi mà thốt lên khe khẽ:
"Giấy khen thật này."
"Hồi nhỏ tôi toàn mơ thấy cảnh này, mà chưa được cầm giấy khen bao giờ."
"Oa... hóa ra là cảm giác này sao."
Dù không đành lòng ngắt quãng, nhưng vẫn phải lên tiếng.
"Khụ, cái đó là của con mà." Tôi nói.
"À, ờ ờ." Họ vội vàng đưa giấy khen cho tôi, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào nó không rời.
Khác hẳn với vẻ mặt "đâm lao phải theo lao" lúc mới vào cổng trường, lúc ra về, hai người họ ưỡn ngực thẳng lưng, sải bước hiên ngang, cảm giác như đang bay trên mây vậy.
Trên đường về nhà, họ tung ra hàng loạt câu hỏi không ngừng nghỉ:
"Không, sao điểm của mày có thể cao thế được? Bình thường ở nhà tao cứ tưởng mày đang diễn sâu thôi chứ."
"Đúng đấy, thấy mày diễn hăng quá nên tao không nỡ vạch trần."
"Cái đầu óc này rốt cuộc là di truyền từ ai nhỉ? Chắc chắn là tao rồi, chẳng lẽ tao vốn là một thiên tài bị vùi lấp?"
"Bốc phét! Rõ ràng là di truyền từ tôi."
"Mà sao giáo viên của mày hiền thế? Chẳng nói lời nào khó nghe với học sinh cả. Cùng là giáo viên mà thầy tao ngày xưa, chán chẳng buồn nhắc."
"Đúng rồi đúng rồi, mày đừng có cậy học giỏi mà coi thường bạn khác nhé, nếu người ta có hỏi bài mày..."
"Ông nói gì đấy, Đoạn Tình nhà mình sao có thể là hạng người đó được."
...
Họ hỏi rất nhiều, nhưng may là tôi chẳng cần nhọc công trả lời.
Tôi chỉ cần đứng bên cạnh mỉm cười, thế là đủ rồi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ
Tác giả: Trần Lục Lục
Cập nhật: 05:39 01/05/2026
Tân Nương Của Tà Thần
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:58 30/04/2026
Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:37 30/04/2026
Nợ Lòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 09:06 30/04/2026
Nữ Phụ Ác Độc Hạ Thuốc Giải Độc
Tác giả: Trương Niên Niên
Cập nhật: 06:25 29/04/2026