Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 6: Kết Thúc Viên Mãn

Chương 6/6

Một năm sau ngày đại hỷ, Mã phủ không còn là một "nhà tù" tĩnh lặng đáng sợ.

Tiếng bước chân của gia nhân đã rộn ràng hơn, và quan trọng nhất, những song sắt trên cửa sổ phòng Anh Đài đã được tháo bỏ.

Mã Văn Tài đứng ở hành lang, nhìn phu nhân của mình đang ngồi trong đình giữa hồ, thong thả vẽ tranh.

Hắn vẫn thế, ánh mắt vẫn đầy rẫy sự chiếm hữu và cuồng nhiệt, nhưng giờ đây, nó đã được kiềm chế bởi một tầng dịu dàng sâu sắc.

Hắn không còn xông đến ép nàng phải nhìn mình, mà chỉ lặng lẽ đứng từ xa, tận hưởng sự hiện diện của nàng như một báu vật vô giá.

"Anh Đài, gió lạnh rồi, vào nhà thôi." Mã Văn Tài tiến lại gần, tự tay khoác lên vai nàng chiếc áo lông cáo trắng muốt.

Anh Đài ngẩng đầu, mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn của hắn: "Chàng lại lo lắng thái quá rồi. Thiếp chỉ muốn vẽ xong bông hoa trà này thôi."

Mã Văn Tài ngồi xuống cạnh nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào lòng mình.

Hắn vẫn thích cảm giác da thịt chạm nhau, thích việc nàng hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Ta đã gửi thư cho phụ thân nàng, tháng sau sẽ đưa nàng về Chúc gia thăm nhà một tuần." Giọng hắn trầm thấp, có chút không đành lòng nhưng vẫn kiên quyết nói ra.

Anh Đài hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn hắn: "Chàng... chàng cho phép thiếp đi sao? Chàng không sợ thiếp sẽ chạy mất à?"

Mã Văn Tài siết chặt vòng tay hơn một chút, vùi mặt vào tóc nàng, hít hà mùi hương quen thuộc: "Sợ, ta sợ đến phát điên. Nhưng ta biết, nếu ta cứ nhốt nàng, nàng sẽ héo úa như bông hoa không có ánh mặt trời. Ta muốn nàng ở bên ta vì nàng muốn thế, chứ không phải vì ta bắt buộc."

Hắn dừng lại một chút, rồi thì thầm với vẻ đầy đe dọa nhưng cũng đầy khẩn thiết: "Nhưng chỉ đúng một tuần thôi. Nếu nàng không về, ta sẽ mang quân đến san bằng Chúc gia để bắt nàng lại. Nàng biết ta làm được mà."

Anh Đài bật cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất từ trước đến nay.

Nàng hiểu rằng, bản tính chiếm hữu của Mã Văn Tài sẽ không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng "cưỡng đoạt" sang "bảo vệ".

Và kỳ lạ thay, nàng bắt đầu cảm thấy nghiện sự quan tâm cực đoan ấy.

Ở bên hắn, nàng luôn là duy nhất, luôn là trung tâm của cả thế giới đối với hắn.

"Thiếp sẽ về đúng hạn. Vì ở đây... còn có phu quân của thiếp chờ mà."

Đêm đó, dưới ánh trăng tròn vằng vặc, Mã Văn Tài hôn lên trán Anh Đài khi nàng đã ngủ say trong vòng tay hắn.

Hắn đã tìm thấy cách để giữ nàng lại mà không cần dùng đến xích sắt.

Đó là cho nàng một tình yêu đủ lớn để nàng không còn muốn đi đâu nữa.

Lương Sơn Bá giờ đây chỉ còn là một cái tên xa xăm trong ký ức, một người bạn cũ của thời thanh xuân.

Còn người nam nhân đang ôm chặt lấy nàng, người sẵn sàng vì nàng mà điên cuồng, mới chính là định mệnh của đời nàng.

Sóng gió qua đi, trong lồng vàng giờ đây không còn tiếng khóc than, mà chỉ còn hơi ấm của hai trái tim đã tìm thấy nhịp đập chung.

Một cái kết viên mãn, không phải bằng sự tự do tuyệt đối, mà bằng sự tự nguyện thuộc về nhau mãi mãi.

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày

Khủng Hoảng 132 Ngày

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên

Cập nhật: 09:02 02/04/2026