Chương 3: Ép Gả
Chương 3/6
Tin dữ ập đến Chúc gia như một trận cuồng phong.
Toàn bộ thuyền buôn của nhà họ Chúc bị quan quân tịch thu vì nghi ngờ cấu kết với giặc cỏ, phụ thân Anh Đài bị tống giam vào ngục tối.
Đứng trước nguy cơ tan cửa nát nhà, Chúc gia chỉ còn một con đường duy nhất: cầu cứu Mã phủ.
Anh Đài quỳ dưới chân Mã Văn Tài trong căn phòng kín, đôi vai gầy guộc run rẩy.
Hắn không ngồi trên cao, mà bước xuống, quỳ một chân đối diện với nàng, nâng cằm nàng lên bằng đôi bàn tay lạnh lẽo.
"Anh Đài, chỉ cần một lời của ta, phụ thân nàng sẽ được tại ngoại, Chúc gia sẽ lại hiển hách như xưa."
Mã Văn Tài khẽ thì thầm, ngón tay cái mơn trớn đôi môi tái nhợt của nàng.
"Nàng biết ta muốn gì mà."
"Huynh... huynh sớm đã biết… nên đã sắp đặt tất cả, đúng không?" Anh Đài uất nghẹn, nước mắt trào ra.
"Sơn Bá bị đuổi đi, giờ đến lượt gia đình ta... Tại sao huynh lại tàn ác như vậy?"
Mã Văn Tài không phủ nhận, trái lại, hắn bật cười đầy khoái trá.
Ánh mắt hắn lóe lên sự điên cuồng: "Tàn ác? Không, Anh Đài, đó là tình yêu. Ta không thể để bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai chia cắt chúng ta. Ta muốn nàng tình nguyện, nhưng nếu nàng không chịu, ta sẽ bẻ gãy cánh của nàng, để nàng chỉ có thể trú ngụ trong lòng ta."
Hắn siết chặt cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào sự chiếm hữu tột độ trong mắt mình: "Chọn đi. Một là nhìn Chúc gia lụi bại, hai là gả cho ta. Làm Mã phu nhân, nàng sẽ có tất cả, trừ sự tự do không thuộc về ta."
Anh Đài nhắm mắt lại, sự sụp đổ hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
Nàng hiểu rằng, Mã Văn Tài đã giăng một tấm lưới thiên la địa võng, và nàng chính là con chim nhỏ kiệt sức.
"Được... ta gả."
Đám cưới diễn ra chớp nhoáng nhưng xa hoa bậc nhất vùng.
Anh Đài ngồi trong kiệu hoa đỏ rực, cảm giác như mình đang bước vào một hầm mộ lộng lẫy.
Khi cửa kiệu mở ra, bàn tay Mã Văn Tài đã chờ sẵn. Hắn nắm lấy tay nàng, không phải sự dìu dắt nhẹ nhàng, mà là một cú siết chặt đầy khẳng định: "Nàng là của ta rồi."
Đêm tân hôn, Mã Văn Tài không uống quá nhiều rượu.
Hắn bước vào phòng, nhìn tân nương đang ngồi bất động trên giường.
Hắn tiến lại, chậm rãi tháo chiếc khăn trùm đầu màu đỏ. Dưới ánh nến bập bùng, nhan sắc của Anh Đài khiến hơi thở hắn nghẹn lại.
"Đừng sợ."
Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, giọng khàn đục.
"Ta sẽ yêu nàng hơn bất cứ ai trên đời này. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta sẽ dâng cả thế giới này cho nàng."
Anh Đài quay mặt đi tránh né nụ hôn của hắn, nhưng Mã Văn Tài lập tức giữ chặt gáy nàng, ép nàng phải tiếp nhận sự nồng nhiệt đầy chiếm hữu.
"Anh Đài, đừng cố thử thách sự kiên nhẫn của ta." Hắn thì thầm vào tai nàng, hơi thở nóng hổi đầy đe dọa.
"Từ nay về sau, trong mắt nàng, trong tim nàng, chỉ được phép có hình bóng của Mã Văn Tài này thôi."
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, khóa chặt một tâm hồn khao khát tự do vào cái lồng vàng mang tên tình yêu cực đoan của họ Mã.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026