Chương 2: Xiềng Xích Vô Hình
Chương 2/6
Thư viện Nghi Sơn bắt đầu râm ran những lời đồn thổi không hay.
Lương Sơn Bá, vị huynh đệ thân thiết nhất của Chúc Anh Đài, đột ngột bị cáo buộc gian lận trong kỳ khảo hạch mùa xuân.
Những bằng chứng giả mạo được nhét vào phòng của y một cách tinh vi đến mức ngay cả phu tử cũng phải nghi ngờ.
Anh Đài hốt hoảng, nàng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để minh oan cho Sơn Bá, nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được những ánh mắt ghẻ lạnh hoặc sự né tránh.
"Tại sao không ai tin huynh ấy? Sơn Bá huynh không bao giờ làm chuyện đó!" Anh Đài gục đầu xuống bàn đá sau vườn trường, vai run lên bần bật.
Một bàn tay to lớn, ấm áp nhưng đầy áp lực đặt lên vai nàng. Chẳng cần ngẩng đầu, nàng cũng biết đó là ai.
Mùi trầm hương mạnh mẽ và nam tính của Mã Văn Tài bao trùm lấy không gian xung quanh nàng.
"Anh Đài, đệ quá ngây thơ rồi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút xót xa giả tạo.
"Trên đời này, lòng người khó đoán. Có lẽ họ Lương kia vì muốn thăng tiến mà nhất thời hồ đồ chăng?"
"Không thể nào! Huynh ấy là người chính trực nhất đệ từng biết!" Anh Đài ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn như tìm kiếm một tia hy vọng.
Ánh mắt Mã Văn Tài tối sầm lại khi thấy nàng khóc vì người nam nhân khác.
Hắn hận không thể bóp chết tên Lương Sơn Bá ngay lập tức, nhưng hắn muốn nàng phải tự tay cắt đứt sợi dây liên kết đó.
Hắn cúi xuống, dùng ngón cái thô ráp gạt đi giọt lệ trên má nàng, động tác vừa dịu dàng vừa như đang đánh dấu lãnh thổ.
"Được, nếu đệ tin y, ta sẽ giúp." Mã Văn Tài khẽ cười, một nụ cười khiến Anh Đài rùng mình.
"Nhưng Anh Đài à, trên đời này không có gì là miễn phí cả. Ta giúp y thoát tội, đệ sẽ lấy gì đền đáp ta?"
Anh Đài ngây người: "Huynh... huynh muốn gì? Tiền bạc, châu báu, Chúc gia sẽ..."
"Ta không thiếu những thứ tầm thường đó." Mã Văn Tài ngắt lời nàng, hắn tiến sát lại gần, khoảng cách chỉ còn gang tấc.
"Ta muốn đệ từ nay về sau, không được gặp y riêng tư, không được cười với y, và... mỗi tối phải đến thư phòng của ta mài mực cho ta."
Hắn muốn giam lỏng nàng trong tầm mắt mình, từng giờ, từng khắc.
Vì cứu Sơn Bá, Anh Đài cắn môi gật đầu.
Nàng không biết rằng, chính giây phút nàng đồng ý, nàng đã tự tay tra vào cổ mình một sợi xích vô hình mà Mã Văn Tài đã dày công chuẩn bị.
Những ngày sau đó, Mã Văn Tài dùng quyền thế của cha mình để dẹp yên vụ việc của Lương Sơn Bá.
Sơn Bá được minh oan, nhưng lại bị điều đi một thư viện xa xôi khác để "tránh điều tiếng".
Anh Đài thậm chí không được từ biệt y một lời.
Mỗi tối, trong thư phòng vắng lặng, chỉ có tiếng mài mực đều đặn.
Mã Văn Tài không đọc sách, hắn chỉ ngồi đó, chống cằm quan sát từng cử động nhỏ của Anh Đài dưới ánh đèn dầu.
Ánh mắt hắn tham lam, cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng nàng.
"Anh Đài, mài mực xong chưa?" Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh khiến nàng ngã nhào vào lòng hắn.
"Mã huynh... đệ... đệ phải về ngủ rồi." Nàng hốt hoảng vùng vẫy.
"Ngủ?" Mã Văn Tài siết chặt eo nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng hít sâu một hơi.
"Ở đây với ta thêm chút nữa. Đệ xem, bây giờ xung quanh đệ chỉ còn mỗi ta thôi. Lương Sơn Bá đã đi rồi, phu tử cũng nể sợ ta... Đệ chỉ có thể dựa vào ta thôi, Anh Đài ạ."
Hắn cười khẽ, âm thanh trầm đục vang lên trong lồng ngực.
Anh Đài run rẩy nhận ra, sự bảo hộ của Mã Văn Tài thực chất là một nhà tù hoa lệ, và hắn chính là cai ngục điên cuồng nhất.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược
Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên
Cập nhật: 09:02 02/04/2026