Chương 7
Chương 7/17
Audio chương
10.
Tôi không ngờ mình lại nhìn thấy Bùi Sủng Nguyệt ở ngay trước cửa phòng, người mà dạo gần đây đều né tránh tôi.
Nó cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, tôi không cách nào cảm nhận được cảm xúc của nó.
“Sao vẫn chưa đi ngủ?”
“Người tỏ tình với anh hôm nay là ai thế?”
Tôi nghe nó hỏi vậy, đoán chừng đại khái là lúc chú Phù gọi điện thoại cho tôi thì nó đã nghe thấy, tôi không biết tại sao trong lòng lại mọc lên một nỗi kháng cự một cách vô cớ.
Có lẽ việc bị một người đàn ông mạo phạm như vậy, lại còn là nhân viên của công ty mạo phạm.
Ít nhiều gì cũng đều làm tổn hại đến tôn nghiêm của một người đàn ông.
Đặc biệt là bị em trai của chính mình nghe thấy, lại càng cảm thấy mất mặt.
“Người của công ty, một cấp dưới thôi.”
Bùi Sủng Nguyệt dạo gần đây rất hiếm khi chủ động nói chuyện với tôi, trông có vẻ rất hứng thú với chuyện này.
“Cậu ta là người đồng tính à?”
Trớ trêu thay, chuyện nó hứng thú lại khiến tôi rất mất kiên nhẫn.
“Đại khái vậy.”
“Anh có cảm giác thế nào?”
“Chẳng có cảm giác gì cả.”
Nó giống như không nhìn ra tôi đang rất trốn tránh câu hỏi này vậy, tiếp tục gặng hỏi: “Thế rốt cuộc là cảm giác thế nào?”
Bàn tay mở cửa của tôi khựng lại một chút, ngọn lửa vốn đang cố ý đè nén vì sự gặng hỏi dăm lần bảy lượt của nó mà bùng lên.
“Buồn nôn, đặc biệt buồn nôn, em hỏi xong chưa?”
Bùi Sủng Nguyệt hơi ngẩn ra một chút, biểu cảm trên gương mặt không hề có một chút thay đổi nào, nhưng tôi nhờ vào sự gắn bó ngần ấy năm trời, mà nhạy bén phát giác ra luồng áp suất thấp càng thêm sa sút tỏa ra khắp toàn thân nó.
Huyết sắc trên gương mặt vốn đã trắng như sứ của nó phai nhạt sạch sành sanh, lộ ra vẻ càng thêm nhợt nhạt.
Tôi thầm kêu không ổn, bóp bóp giữa hai chân mày, điều chỉnh lại trạng thái.
“Xin lỗi Tiểu Tụng, anh không cố ý hung dữ với em.”
“Anh chỉ là có chút mệt rồi, tâm trạng không tốt.”
“Đừng giận anh trai có được không?”
Tôi theo bản năng giơ tay muốn giữ lấy cơ thể đang lung lay sắp đổ của nó, liền bị nó lảo đảo lùi lại một bước né tránh.
Ngữ khí của nó rất lạnh rất nhạt, nhưng nếu lắng nghe kỹ, giọng nói rõ ràng là đang run rẩy.
Giống như đang liều mạng nhẫn nhịn điều gì đó.
“Em đã nói với anh rồi đúng không, đừng chạm vào em.”
“Tiểu Tụng, xin lỗi…”
Tôi lại phạm sai lầm rồi, tôi rõ ràng biết mà, cho dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, cũng phải nói chuyện hẳn hoi với người quan trọng.
Tại sao hôm nay lại không nhịn được chứ.
Đại khái là loại chuyện bị đàn ông đeo bám này, tôi thực sự rất không muốn để Bùi Sủng Nguyệt nghe thấy chăng.
Nó lắc lắc đầu, không nhìn tôi: “Không sao, không sao đâu.”
11.
Lịch trình chuyến công tác có sự thay đổi, vị tổng giám đốc vốn định bàn chuyện hợp tác vì một trận bệnh cấp tính đột xuất nên đã làm chậm trễ mất ba ngày.
Kế hoạch ban đầu bị xáo trộn, chỉ có thể vạch lại bảng lịch trình.
Kiều Tư nhìn vào iPad một lần nữa xác nhận với tôi: “Lịch trình sau đó đã được vạch lại rồi ạ, cuộc họp vốn có của công ty vào ngày 27 không kịp tham gia rồi, đã hoãn lại đến ngày 30.”
Nói đoạn cậu ta khựng lại một chút, rồi mới hỏi: “Bây giờ tôi cần xác nhận đổi vé máy bay, vé máy bay của ngài cũng đổi sang ngày 28 chứ ạ?”
Khi cậu ta nói lời này thì ngước mắt nhìn về phía tôi, theo lý mà nói thì nên như vậy.
Chỉ là cậu ta biết rất rõ rằng, nếu tôi cũng đổi vé, vậy thì tôi sẽ lỡ sinh nhật của Bùi Sủng Nguyệt.
Tôi im lặng một lát, lên tiếng nói: “Đặt vé máy bay khứ hồi ngày 26.”
Kiều Tư nghe xong có chút do dự: “Nhưng ngày 28 ngày đó vẫn cần ngài tới ký tên ạ.”
“Đặt thêm một tấm vé máy bay bay về vào sáng ngày 27 nữa.”
Ngón tay cậu ta không động đậy, có chút lo lắng nhìn tôi, tôi mỉm cười với cậu ta: “Không sao, chống đỡ được.”
Tôi sẽ không thất hẹn.
Ngày 25 uống đến mức say khướt, ngày 26 họp suốt cả một ngày, sau khi kết thúc liền không ngừng nghỉ lao như bay đến sân bay, suốt một chặng đường bôn ba ấy.
Trong đầu tôi lúc này chỉ quanh quẩn câu nói ấy.
Bởi vì tôi nhớ rất rõ, tôi chỉ từng lỡ sinh nhật của Bùi Sủng Nguyệt đúng một lần.
Tôi nhớ đứa trẻ ngồi trên tấm thảm, lặng lẽ chờ bên chiếc bánh kem vẫn chưa được cắt.
Nó mím môi nhìn tôi, rõ ràng không vui chút nào.
Nó nói dỗi: “Anh thà rằng đừng về nữa thì hơn!”
Nhưng trên bàn lại đặt hai chiếc đĩa ăn và hai chiếc nĩa.
Rõ ràng có người đang bướng bỉnh đợi tôi.
Ánh nến đêm đó sáng rực, hai tay nó nắm lại trước ngực, rất nghiêm túc ước nguyện.
Tôi hiếm hoi lắm mới bị sự áy náy làm cho mụ mẫm đầu óc, bắt đầu nói lời ngốc nghếch: “Ước nguyện quá mười hai giờ rồi, liệu có không linh nghiệm nữa không?”
Nó ngước mắt liếc nhìn tôi một cái, phồng má thổi tắt nến: “Rất linh.”
“Là nguyện ước gì thế?”
Nó nhìn tôi, đôi mắt đen trắng phân minh hết sức nghiêm túc: “Mỗi lần mở mắt ra, anh trai đều ở bên cạnh em.”
Tôi vào khoảnh khắc đó, đã cảm nhận được, một sự run rẩy to lớn, đến từ linh hồn.
Thế giới đột ngột tịch mịch, chỉ còn lại gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế này, đang từng chữ từng câu, gõ nhịp vào trái tim tôi.
Tôi giơ tay xoa xoa đầu nó.
“Ước thêm một nguyện ước nữa đi.”
“Nhưng năm nay đã ước rồi, ước nữa thì tham lam quá.”
“Vậy thì nguyện ước này, cứ hướng về anh trai mà ước.”
Anh trai sẽ cho em, tất cả những gì trong tầm khả năng.
Nó nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười rộ lên: “Vậy em muốn mỗi một cái sinh nhật, anh trai đều đón cùng em.”
“Được.”
Ngón tay út ngoéo vào nhau, tôi đã ký vô số bản hợp đồng, luôn có ngàn vạn điều khoản làm ước thúc, để đảm bảo hai bên tuyệt không hủy bỏ lời hứa.
Chỉ có lần này, không có bất kỳ quả cân nào, cũng không có bất kỳ vụ cá cược nào.
Tôi tuyệt không thất hẹn.
Tôi chưa từng quên một khắc nào.
Là Bùi Sủng Nguyệt đã quên rồi.
Vào khoảnh khắc tôi đẩy cửa ra, bên trong căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng đang tụ tập vô số bạn học, bạn bè của nó.
Buổi tiệc chúc mừng sinh nhật này, chẳng hề có bất kỳ ai đang đợi một người khác cả.
Bánh kem đã được chia xong rồi, bôi trét hỗn độn trên bàn, trên ghế sofa, trên thảm trải sàn.
Quà cáp chất cao như núi, vẫn chưa đợi được chủ nhân của nó đến bóc ra.
Mà tôi vào lúc này đội mưa gió vội vã trở về, bờ vai và ống quần thấm ướt trông có vẻ không đủ trang trọng, khoảng cách lớn đến vậy so với dáng vẻ tỉ mỉ không một chút sai sót thường ngày.
Phong trần mệt mỏi đến mức gần như có chút nhếch nhác.
Bùi Sủng Nguyệt được đám đông vây quanh nhìn về phía tôi, nó sững sờ tại chỗ, thần tình vẫn nhạt nhòa, chỉ có đôi mắt quá đỗi xinh đẹp kia.
Lộ ra thứ cảm xúc phức tạp đó.
Phức tạp đến mức, đem niềm vui sướng lưu lộ ra theo bản năng của nó che giấu sạch sành sanh.
Trong tay tôi đang siết chiếc hộp quà định tặng nó, không hiểu sao việc đàng hoàng bước lên phía trước, nói một câu: “Tiểu Tụng, sinh nhật vui vẻ” hiện tại đối với tôi lại có vẻ khó khăn đến thế.
Có người phản ứng lại đầu tiên, là cô em gái nhỏ nhà bác Tôn, cô bé mỉm cười bước lên kéo tôi.
“Anh Tầm Uyên, sao anh về muộn thế này, tụi em vừa nãy còn đang bảo hôm nay anh chắc chắn không về nữa cơ đấy.”
“À đúng rồi, biết thế để lại cho anh Tầm Uyên một miếng bánh kem rồi.”
“Cậu bây giờ ở đây nói thế, vừa nãy chính cậu là người chét người ta nhiều nhất đấy.”
“Tớ đâu có? Là Lục Miểu ra tay trước mà.”
Người trẻ tuổi ồn ào nhốn nháo, tôi gượng chống nở nụ cười với họ, giơ tay đưa món quà trong tay cho Bùi Sủng Nguyệt.
“Tiểu Tụng, sinh nhật vui vẻ.”
Nó cụp mắt, ánh mắt rơi trên bờ vai thấm ướt của tôi, chỉ là một giây, liền dời đi.
“Cảm ơn anh.”
Nó nhận lấy, không cười, cũng không bóc ra, tùy tay đặt sang một bên, xếp lên trên ngọn núi nhỏ hỗn độn kia, nhìn không ra một chút xíu sự đặc biệt nào.
Tôi chớp chớp mắt, một cơn mệt mỏi muộn màng ùa lên.
Kéo theo cả sự choáng váng không rõ tên.
Lồng ngực nghẹn đến hoảng, tầm mắt tôi dời khỏi gương mặt hờ hững né tránh của nó rồi lại chẳng biết đặt vào đâu.
Cuối cùng nhìn về phía chiếc bàn bánh kem hỗn độn kia.
Nghĩ đến chiếc bánh kem năm đó nó đợi tôi về hai đứa cùng ăn.
Là hai vị hoàng tử nhỏ tựa sát vào nhau.
Cảm xúc sa sút như một mớ bòng bong giống như đã tìm được một cái cớ.
Tôi nghĩ, tôi có lẽ, chỉ là muốn ăn bánh kem rồi.
Tôi dạo gần đây cố ý sắp xếp công việc thật dày đặc, thời gian về nhà phần lớn đều lệch khỏi Bùi Sủng Nguyệt.
Thực ra có đôi khi nghĩ lại thậm chí cũng chẳng cần phiền phức đến thế.
Trong ngôi nhà lớn như thế này, nếu không phải cố tình gặp mặt, thì mười ngày nửa tháng cũng chẳng đụng phải nhau.
Mà chúng tôi khó khăn lắm mới đụng phải nhau một lần, điều tôi đối mặt, lại chính là tin tức nó muốn dọn ra ngoài.
Người làm đang giúp nó khuân từng món hành lý lên xe.
Chú Phù hai tay đan lại trước người, biểu cảm rất nôn nóng nhìn tôi.
Chú Phù cũng giống như tôi, đều là nhìn Bùi Sủng Nguyệt lớn lên, cho dù biết nó không thiếu cái ăn cái mặc, nhưng khi đối mặt với việc đứa trẻ thực sự sắp rời khỏi ngôi nhà này.
Loại tâm trạng đó, đều là không nỡ và lo âu.
Tôi đứng ở chỗ huyền quan, ngẩng đầu nhìn Bùi Sủng Nguyệt đang từ trên lầu từ từ đi xuống.
“Sao tự nhiên lại muốn dọn ra ngoài?”
“Căn nhà ở trung tâm thành phố gần trường học hơn.”
“Nhưng đoạn đường đó ngày nào cũng tắc, em xuất phát từ nhà, đi đường Trường Bách sẽ nhanh hơn.”
Níu kéo là bản năng khắc sâu trong xương tủy.
Tôi luôn muốn trốn tránh bầu không khí kỳ quái này giữa tôi và nó, nhưng thực sự khi sự ly biệt ngay trước mắt, lại cảm thấy, thực ra khó chịu kìm nén, còn tốt hơn một chút so với việc đối mặt với sự phân ly.
Nó quay đầu đi, không nhìn tôi, hít một hơi thật sâu nói: “Em muốn dọn ra ngoài.”
Đầu ngón tay tôi không tự chủ được mà run lên một cái: “Chúng ta nói chuyện đi được không, Tiểu Tụng.”
“Em chưa bao giờ tự mình ra ngoài ở cả.”
“Em như thế này anh sẽ rất lo lắng, hơn nữa căn nhà đó hai năm nay đều không có người ở, có lẽ có vài thiết bị chưa được duy tu kiểm tra.”
“Nhà chung cư thì không phải là biệt thự độc lập, người ngợm cũng sẽ tương đối phức tạp, em lại không quá…”
“Anh có thể đừng quản em nữa được không?” Nó nghiêng đầu, trong ngữ khí đã nhuốm một chút lửa giận, ngang ngược cắt ngang lời cằn nhằn bất an của tôi.
Tôi gần như tưởng rằng mình đã nghe nhầm, không thể tin nổi hỏi ra miệng: “…Cái gì cơ?”
Nó ngẩng mắt nhìn về phía tôi, đồng tử đen như mực khóa chặt lấy gương mặt tôi.
Trên gương mặt đó lại thấp thoáng mang theo sự giận dữ và điên cuồng.
“Em nói, anh có thể đừng quản em nữa được không?”
“Anh không cảm thấy với tư cách là một người anh trai, anh quản quá nhiều rồi sao?”
Hóa ra con người ta vào loại thời điểm này sẽ cảm thấy đặc biệt hoang mang, vào loại thời điểm này, khi bị người thân thiết nhất, yêu thương nhất, đâm cho đau nhói.
Sau sự hoang mang cũng sẽ xuất hiện từng đoạn từng đoạn chất vấn lớn.
Lúc ngày ngày đêm đêm bắt tôi ôm thì tại sao không nói tôi quản quá nhiều.
Lúc luôn ăn vạ bên cạnh tôi, bắt tôi giải quyết tất cả mọi vấn đề cho nó thì tại sao không nói tôi quản quá nhiều.
Nhưng những lời chất vấn này, một câu tôi cũng không hỏi ra miệng được.
Cho nên tôi chỉ có thể khô khốc ngậm miệng lại.
Thừ mặt ra gật đầu: “Được, để thím Trương dẫn vài người đi cùng em đi, không thể không có ai chăm sóc em.”
Bàn tay xách vali của Bùi Sủng Nguyệt siết chặt lại, trên cánh tay trắng trẻo nổi lên những đường gân xanh có màu sắc rõ ràng.
Nó rất gian nan dời ánh mắt khỏi gương mặt tôi.
Khóe môi mím chặt, không hề có một chút dáng vẻ vui vẻ nào.
“Em đi đây.”
“Ừm, anh không tiễn em nữa.”
Nói xong tôi không quay đầu lại mà đi lên lầu, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn thêm một cái, vào đôi mắt chỉ sau khi tôi quay lưng đi, mới dám hướng về phía tôi nhìn sang kia.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Phong Lai Quyện
Tác giả: Ba Jī
Cập nhật: 21:53 20/06/2026
Sống Thử Trước Hôn Nhân
Tác giả: A Cửu
Cập nhật: 22:10 20/06/2026
Thiếu Gia Thật Trở Về, Hệ Thống Bắt Tôi Công Lược Chú Nhỏ
Tác giả: Cố Vân Sinh
Cập nhật: 19:48 19/06/2026
Từ Nay Không Dám Nhìn Quan Âm
Tác giả: Quýt Ấm
Cập nhật: 19:10 19/06/2026
Đêm Chưa Tàn Ở Vịnh Victoria
Tác giả: Nam Tường Hải Đường
Cập nhật: 19:28 19/06/2026