Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 12

Chương 12/17

Audio chương

17.

Lâm Kiều nhận tổ quy tông trong bữa tiệc sinh nhật, đổi tên thành Bùi Kiều.

Điều duy nhất không đổi là, tôi vẫn là trưởng tử của nhà họ Bùi.

Lâm Văn Thi sau khi kết thúc bữa tiệc lúc sắp rời đi đã nói với tôi.

“Tầm Uyên, giữa chúng ta sẽ không có gì thay đổi cả.”

Cô ấy đang cho tôi một viên thuốc định tâm, nhà họ Bùi không hề công bố sự thật tôi không phải con ruột, bữa tiệc lần này trên bề mặt cũng là nói rõ rằng, tuy rằng nhà họ Bùi đón một đứa trẻ trở về, nhưng địa vị của tôi sẽ không có một chút mảy may thay đổi nào.

Chỉ là chuyện hào môn, xưa nay chưa từng là bí mật.

Lâm Văn Thi sợ trong lòng tôi có gánh nặng.

Đang nói cho tôi biết, tôi vẫn là lựa chọn liên hôn được nhà họ Lâm nhìn trúng.

Tôi im lặng một lát, nói với cô ấy: “Cảm ơn, nhưng Văn Thi này, nếu như…”

Chuyện xảy ra giữa tôi và Bùi Sủng Nguyệt đã khiến tôi không cách nào đối mặt với Lâm Văn Thi một cách không có vướng bận gì được nữa.

Cho dù tôi biết giữa chúng tôi không hề có tình yêu, nhưng tôi cũng không làm được việc coi như tất cả chưa từng xảy ra.

Tôi đang do dự không biết nên dùng từ ngữ thế nào, Lâm Văn Thi vốn dĩ đang nghiêm túc đợi lời tiếp theo của tôi, bỗng nhiên biểu cảm của cô ấy thay đổi một chút, giống như không cẩn thận bị dọa cho giật mình mà lên tiếng.

“Tiểu Tụng.”

“Em đến từ bao giờ thế?”

Tôi cũng bị giật mình một cái, xoay người nhìn về phía nó, nó mặc bộ lễ phục thuần đen, gương mặt trắng như sứ dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ tinh tế đến kỳ lạ không giống con người.

Nó khoanh tay tựa vào giàn hoa, lẳng lặng nhìn chằm chằm chúng tôi, cái thần tình đó, bỗng chốc nhìn đến mức khiến người ta nổi gai ốc.

“Vừa mới tới.”

“Hai người trò chuyện xong chưa?”

Ánh mắt Lâm Văn Thi đảo qua đảo lại trên người hai chúng tôi hai giây, mỉm cười với tôi: “Vậy Tầm Uyên này, tôi về trước đây, hôm khác hẹn lại nhé.”

“Được, chú ý an toàn.”

Cô ấy gật gật đầu, lên xe.

Tôi bóp bóp giữa hai chân mày, chuẩn bị cũng đi chào từ biệt ông nội rồi về nhà trước.

Lúc đi qua bên cạnh Bùi Sủng Nguyệt liền bị nó một phát túm chặt lấy cánh tay, động tác khá là bá đạo khiến tôi nhíu mày một cái.

“Đừng quậy.”

Tôi không cho rằng nó sẽ làm gì tôi trong cái dịp người qua kẻ lại như thế này.

Nhưng tôi thực sự không thích dáng vẻ bây giờ của nó.

“Anh còn muốn kết hôn với cô ta sao?”

“Tại sao không nói rõ ràng với cô ta?”

“Em cảm thấy việc anh có kết hôn với cô ấy hay không là chuyện của riêng hai người bọn anh sao?”

“Nếu không thì sao, anh nếu như không nguyện ý thì có ai có thể ép được anh chứ?”

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy việc giao tiếp với nó về vấn đề này rất tốn sức.

Tôi gạt tay nó ra muốn đi vào nhà, không ngờ giây tiếp theo liền bị nó một phát ấn chặt trên giàn hoa.

Tôi đột ngột kinh hãi, thấp giọng quát mắng nó: “Có biết hiện tại đang là ở đâu không hả?”

Đồng tử đen kịt của nó nhìn chằm chằm tôi chết trân: “Hay là nói thực ra anh thích cô ta?”

“Tôi không thích cô ấy.”

“Vậy anh, có thích em không?”

“Tôi không…” Tôi vừa mới mở miệng định phủ nhận, lại bị nó ấn chặt sau gáy hôn lên.

Tôi đột ngột trợn to hai mắt, trái tim bỗng chốc treo lên tận cổ họng, vào cái khoảnh khắc đẩy nó ra kia, tôi sợ đến mức ngay cả tay cũng đang run rẩy.

Đến cả cái tát vung trên mặt nó cũng nhẹ hẫng chẳng mang theo một tia lực độ nào.

“Em mẹ nó điên rồi à?!”

“Bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao?”

Biểu cảm của nó mang theo một tia ngơ ngác, trong sự ngơ ngác đó thế mà lại lộ ra một loại ngây thơ nào đó.

“Bị phát hiện thì đã sao chứ?”

“Em thích anh.”

“Em muốn ở bên anh.”

“Anh cũng đâu phải anh trai ruột của em.”

“Có gì mà không thể chứ?”

Tôi bị lời nói đúng lý hợp tình của nó làm cho chấn kinh đến mức á khẩu không trả lời được: “Bị người ta phát hiện anh em nhà họ Bùi chúng ta loạn luân, người khác sẽ bàn tán thế nào?”

“Bị bố mẹ, ông nội biết chuyện này rồi thì sẽ có hậu quả thế nào?”

“Tôi đã không phải là con ruột của họ rồi, có lẽ vì nhà họ Bùi hiện tại, họ vẫn sẽ giữ tôi lại.”

“Nhưng nếu tôi đối với nhà họ Bùi mà nói đã trở thành một vết nhơ, đến lúc đó sẽ thế nào?”

“Em đã từng cân nhắc qua chưa?”

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi vặn của tôi, đối mặt với những lời bóc tách lợi hại quan hệ bẻ vụn ra mà nói của tôi.

Bùi Sống Nguyệt chỉ chớp chớp mắt, nói: “Nếu anh rời khỏi nhà họ Bùi, em cũng sẽ nuôi anh.”

Tôi giận quá hóa cười: “Em nghĩ đến lúc đó bố mẹ có cho phép không?”

“Nói cách khác, em ở nhà họ Bùi lời nói có trọng lượng không?”

“Em đã tự dựa vào đôi tay của mình kiếm được một đồng tiền nào chưa?”

“Em rốt cuộc đến bao giờ mới có thể bớt ấu trĩ như thế này đi hả?!”

Nó bị tôi quát đến đứng sững tại chỗ, ánh mắt trong đôi mắt đẹp ấy khẽ dao động.

Sự ngây thơ đó thấp thoáng như sắp vỡ vụn: “Nhưng anh đã nói mà, ở bên cạnh anh, em có thể mãi mãi làm một đứa trẻ.”

Đứa trẻ bá đạo, ngang ngược, muốn làm gì thì làm.

Chính miệng tôi đã hứa hẹn.

Chính tay tôi đã chiều hư.

Tôi há miệng, không phát ra nổi một âm tiết nào, một cảm giác vô cùng bất lực trào dâng lên, tôi nghĩ, hóa ra đây cũng là tôi tự làm tự chịu.

Tôi giơ tay đẩy nó một cái, lần này rất dễ dàng liền đẩy ra được.

Lúc tinh thần hoảng hốt bước đi về phía trong nhà, tôi nghe thấy tiếng nó hỏi tôi: “Anh trai, không tính nữa sao?”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Phong Lai Quyện

Phong Lai Quyện

Tác giả: Ba Jī

Cập nhật: 21:53 20/06/2026
Sống Thử Trước Hôn Nhân

Sống Thử Trước Hôn Nhân

Tác giả: A Cửu

Cập nhật: 22:10 20/06/2026
Thiếu Gia Thật Trở Về, Hệ Thống Bắt Tôi Công Lược Chú Nhỏ

Thiếu Gia Thật Trở Về, Hệ Thống Bắt Tôi Công Lược Chú Nhỏ

Tác giả: Cố Vân Sinh

Cập nhật: 19:48 19/06/2026
Từ Nay Không Dám Nhìn Quan Âm

Từ Nay Không Dám Nhìn Quan Âm

Tác giả: Quýt Ấm

Cập nhật: 19:10 19/06/2026
Đêm Chưa Tàn Ở Vịnh Victoria

Đêm Chưa Tàn Ở Vịnh Victoria

Tác giả: Nam Tường Hải Đường

Cập nhật: 19:28 19/06/2026