Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/8

Audio chương

Cầu con, tình cờ gặp một đạo sĩ, cứ đuổi theo bảo ta rằng người và quỷ khác đường.

Hắn còn đưa cho ta một tấm gương đồng, bảo ta soi lại người nằm cạnh gối.

Ta mắng hắn hồ ngôn loạn ngữ, phất tay áo bỏ đi.

Nào ngờ đến đêm, tấm gương đồng ấy lại xuất hiện trên bàn trang điểm của ta.

Ta vô tình liếc nhìn một cái.

Trong gương có ta, nhưng lại không thấy người phụ quân về muộn ở phía sau.

Ta cứ tưởng mình hoa mắt, bèn cầm gương đồng lên lần nữa, từng chút một rà qua bên cạnh mình.

Lưu Hưng đứng ngay phía sau ta, khoảng cách chưa đầy một sải tay.

Ta có thể cảm nhận được cơn gió nhẹ khi chàng bước đi, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người chàng.

Thế nhưng trong gương đồng, ở vị trí lẽ ra chàng phải đứng, chỉ phản chiếu ánh sáng và bóng tối hắt ra từ khung cửa sổ.

"Sao thế?"

Lưu Hưng nhận ra sự khác thường của ta, vươn tay đỡ lấy bả vai ta.

Ta theo bản năng lùi lại một bước.

Khuôn mặt chàng ở ngay tấc đất, mày mắt như thường, đáy mắt là sự ôn hòa quen thuộc.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi."

Ta nặn ra một nụ cười với anh, tiện tay lật úp gương đồng lại, úp lên hộp đựng đồ trang điểm.

Lưu Hưng không hề phát hiện ra điều bất thường, giơ tay giúp ta vén lọn tóc mai rối trước trán.

"Là tại ta công việc bận rộn nên về muộn. Lần sau nàng không cần đợi ta đâu, cứ nghỉ ngơi sớm đi."

Dạo gần đây Lưu Hưng quả thực về rất muộn, đêm nay thậm chí còn gần đến giờ Tý.

Ta không nói gì thêm, chỉ gập đầu đáp lại.

Ta nhớ lại lời của vị đạo sĩ.

Hắn nói: "Đêm mai, con quỷ đó sẽ lấy đi mạng sống của ngươi!"

Ánh trăng chiếu vào, hắt bóng của Lưu Hưng xuống mặt đất, theo động tác cởi y phục mà lay động nhẹ nhàng.

Đã có bóng người, tại sao gương đồng lại không soi ra được?

Lòng ta sinh hoài nghi, nhưng lại không dám đường đột hỏi, chỉ đành như mọi ngày, giục Lưu Hưng đi nghỉ ngơi.

Miệng chàng thì nói mệt mỏi nên ngủ rất nhanh.

Mấy ngày nay đều lấy cái cớ này.

Trong lòng ta hiểu rõ, chuyện cầu con vốn coi trọng đôi bên tình nguyện, không thể cưỡng cầu.

Nhưng đêm nay ta không sao vùi lấp được nỗi thất vọng, trong đầu toàn là sự trống rỗng bên trong tấm gương đồng ấy.

Không biết qua bao lâu, khi ý thức của ta dần mơ hồ, người nằm bên gối bỗng nhiên ngồi dậy.

Động tác của Lưu Hưng rất nhẹ.

Chàng quay lưng về phía giường, mặc đơn giản xong liền trực tiếp rời đi.

Tiếng bước chân nhỏ nhặt dọc theo hành lang xa dần, bị gió đêm nuốt chửng.

Ta lấy một chiếc áo choàng, bước nhanh đuổi theo.

Sân nhà ánh trăng lạnh lẽo.

Đi qua hành lang hiên, ta vừa khéo nhìn thấy bóng lưng Lưu Hưng rẽ một cái, đi vào phòng xép.

Ta rón rén đuổi theo.

Khu vực quanh phòng xép cỏ cây rậm rạp, rất nhiều lá khô vẫn chưa kịp quét dọn.

Ta cẩn thận tránh né, chỉ sợ phát ra chút tiếng động nào.

Đúng lúc này, trong phòng xép sáng đèn.

Không giống với ánh nến màu ấm, ánh sáng ấy mang theo sắc xanh trắng.

Ta do dự một thoáng, nhưng vẫn đến gần bên cửa sổ, nhìn vào bên trong qua chỗ giấy dán cửa sổ bị rách.

Trong phòng, Lưu Hưng quay lưng về phía cửa sổ, đứng trước một cái bàn.

Trên bàn thắp một ngọn đèn, trên ngọn đèn có hai đóa mẫu đơn liền cành.

Ngọn lửa đèn nhỏ bằng hạt đậu, có màu xanh trắng.

Chàng đang từ ngọn đèn đó, từng muỗng từng muỗng múc ra thứ gì đó, đút vào miệng một hình nhân bằng đất.

Ta nheo mắt lại, nhìn rõ đó là một đứa trẻ bằng đất, toàn thân bôi đầy chu sa.

Đôi mắt của nó đen kịt, không có tròng trắng, giống như hai cái hố sâu không thấy đáy.

Nó đang ăn.

Những thứ nước canh hơi sáng múc ra từ ngọn đèn ấy, đang từng chút một đút vào trong miệng nó.

Theo động tác nuốt xuống, nó phát ra tiếng ư ử yếu ớt, giống như tiếng bú sữa của một đứa trẻ thực sự vậy.

Lưu Hưng nhẹ nhàng lau khóe miệng cho đứa trẻ bằng đất đó, động tác vô cùng thuần thục, giống như đang chăm sóc chính đứa con của mình vậy.

Chàng lại nói gì đó với đứa trẻ bằng đất.

Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị gió thổi tan, nhưng ta vẫn nghe rõ một câu: "Nhanh thôi là có thể gặp được nương rồi..."

Đầu óc ta ong lên.

"Nương" mà chàng nói là ai?

Là ta ư?

Thế nhưng ta và Lưu Hưng vẫn chưa có con.

Dạo gần đây ta còn thông cảm cho chàng công việc bận rộn, ban đêm chưa từng quấy rầy.

Ta chết trân che chặt miệng mình, không dám phát ra một tiếng động nào.

Không đợi ta suy nghĩ nhiều, Lưu Hưng đã dừng động tác trên tay lại.

Thấy vậy, ta hoảng loạn rời đi, vội vàng lui về phòng ngủ.

Ta nằm lại trên giường, tim đập thình thịch như trống trận, tâm trí rối bời.

Kết hôn gần mười năm, Lưu Hưng đối với ta trước nay luôn ôn hòa lễ độ, chưa bao giờ có những hành vi quỷ dị như thế này.

Hay có lẽ, phải đến hôm nay ta mới phát hiện ra những điều đó.

Sức khỏe ta không tốt, mãi không thể hoài thai.

Ta cũng đã nhìn chàng từ kỳ vọng đến lo âu, cuối cùng là thản nhiên, không còn nhắc tới nữa.

Người ngoài khuyên chàng nạp thêm thiếp.

Chàng lại một mực từ chối.

Thời gian lâu dần, cũng chẳng còn ai nhắc lại chuyện đó.

Vì vậy, ta luôn cảm thấy rất áy náy.

Chúng ta từng hứa với nhau, nếu qua tuổi ba mươi mà vẫn không có con, sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.

Thế nhưng đêm nay, nhìn chàng yêu thương một đứa trẻ bằng đất đến thế, ta mới biết thực ra chàng không phải như vẻ bề ngoài.

Trong lòng chàng vốn khao khát có một đứa con.

Sự khao khát này thậm chí khiến chàng không tiếc làm những chuyện quỷ dị.

Chưa kịp để ta suy nghĩ thêm, dưới hành lang truyền đến tiếng bước chân rất khẽ.

Cửa bị đẩy ra, Lưu Hưng bước vào.

Một hồi xào xạc, chàng mới nhẹ nhàng bước lại nằm xuống giường.

Mọi thứ trở về tĩnh lặng, nhưng ta lại hồi lâu không thể bình tĩnh.

"Lang quân, chàng đi đâu vậy?"

"Làm nàng tỉnh giấc rồi sao?" Lưu Hưng quay người về phía ta.

Trong phòng không thắp đèn, xung quanh tối mịt, ta không nhìn rõ biểu cảm của chàng.

Chàng dùng giọng điệu bình thản trả lời: "Trong phòng hơi bí, ta ra sân đi dạo một chút."

"Nghĩ chắc là nàng cũng ngủ không sâu, lúc nãy đã đốt hương an thần rồi."

Ta tức thì cảnh giác lên, bấm chặt lòng bàn tay để giữ tỉnh táo: "Có phải chàng có chuyện gì giấu thiếp không?"

"Nguyệt Mịch, nàng tin ta đi."

Hương thơm từng sợi từng sợi chui vào mũi, mí mắt ta quả nhiên ngày càng nặng trĩu.

Trước khi ý thức mơ hồ, ta nghe thấy chàng lại thấp giọng nói một câu gì đó.

Giống như là "Đừng sợ", lại giống như lời khác.

Cuối cùng ta không chống đỡ nổi, chìm vào giấc ngủ sâu.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Sống Lại Ta Quyết Định Buông Thả Bản Thân

Sau Khi Sống Lại Ta Quyết Định Buông Thả Bản Thân

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 14:38 03/04/2026
Được Anh Trai Nuôi Lớn, Lẽ Dĩ Nhiên Là Của Anh Trai

Được Anh Trai Nuôi Lớn, Lẽ Dĩ Nhiên Là Của Anh Trai

Tác giả: Hương Rau Mùi Hầm Ngỗng

Cập nhật: 13:39 09/08/2026
Tôi Vì Em Trèo Đèo Lội Suối

Tôi Vì Em Trèo Đèo Lội Suối

Tác giả: Thủ Khả Trác Tinh Thần

Cập nhật: 21:52 26/05/2026
Hoa Dành Dành

Hoa Dành Dành

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 00:07 25/05/2026
Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Tác giả: Lạp Ngô

Cập nhật: 22:52 23/05/2026