Chương 8
Chương 8/8
Lại là một màn trừng phạt mới.
Đến tận lúc cuối cùng, giọng tôi đã khản đặc, chỉ có thể nức nở nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
Vệ Từ xót xa hôn lên khóe mắt tôi.
Rồi lại càng giày vò dữ dội hơn.
"Bảo bối đáng yêu quá."
"Anh vẫn muốn làm nữa."
Cứ làm như thế, mãi cho đến khi tôi ngất đi mà vẫn chưa chấm dứt.
Tỉnh lại xong tôi liền hỏi anh ấy: "Cô gái ngày hôm qua là ai thế?"
"Có phải vì giận em nên mới đối xử lạnh nhạt với em như vậy không?"
"Nếu như em không chủ động đến tìm anh, có phải anh thực sự không cần em nữa rồi không?"
Nhìn thấy bộ dáng vênh váo lý lẽ đầy mình này của tôi.
Vệ Từ hôn lên khóe môi tôi một cái.
Kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe.
"Đừng có ghen tuông vớ vẩn, đó là cấp trên ở văn phòng luật sư của anh, đều ở lại văn phòng tăng ca thôi, cô ấy có chồng rồi, con cái đều học tiểu học cả rồi, gia đình vô cùng hạnh phúc."
"Còn về chuyện lạnh nhạt."
"Không phải là giận dỗi, mà là kiềm chế, chẳng phải em ghét anh quản em sao? Anh sợ nếu quá trớn lại dọa em chạy mất."
"Hơn nữa, không có chuyện không cần em đâu, hôm qua em mà không đến tìm anh, thì hôm nay anh cũng sẽ đi tìm em, em là của anh, không ai cướp đi được."
Nghe thấy câu "ghét anh quản em" đó, một chỗ nào đó trong lòng lại thắt đau nhói lên.
Tôi vội vàng đem tất cả hiểu lầm, đầu đuôi gốc ngọn giải thích rõ ràng cho anh ấy nghe hết.
Biết được sự thật Vệ Từ tức đến mức thiếu chút nữa nổ tung.
Ác liệt quất cho mông tôi một cái.
"Chuyện lớn tày đình thế này mà em cũng dám giấu anh à?"
"Sau này mà còn dám thế nữa, anh bảo đảm, sẽ khiến em không xuống nổi giường luôn."
Đối với lời đe dọa của Vệ Từ.
Tôi vô cùng tin tưởng.
Để xoa dịu cơn giận của Vệ Từ vì bị giấu diếm, tôi đã phải nằm liệt giường trọn vẹn một tuần liền.
Cuối cùng chỉ rút ra được một suy nghĩ duy nhất.
Sau này có chuyện gì tuyệt đối không dám giấu giếm Vệ Từ nữa.
Cứ như vậy.
Tôi và Vệ Từ chính thức ở bên nhau.
Nghỉ đông nghỉ hè tôi bay, bình thường rảnh rỗi thì anh bay.
Qua lại mấy bận.
Mẹ tôi với chú Vệ cũng nhìn ra được chút manh mối.
Hai người họ đều coi như không biết gì.
Mẹ tôi trải qua vụ việc chuẩn đoán nhầm bệnh của tôi xong, cảm thấy chỉ cần tôi còn sống là được rồi, còn chuyện thích anh trai á?
Đằng nào cũng không có quan hệ huyết thống cơ mà.
Còn chú Vệ, vốn dĩ từ trước đến nay đã chẳng quản nổi Vệ Từ, nên cũng đành buông xuôi mặc kệ luôn.
Năm tốt nghiệp đại học.
Vệ Từ thăng chức làm luật sư thành viên, chúng tôi có một tổ ấm của
riêng mình.
Anh ấy còn đưa tôi ra nước ngoài.
"Bảo bối, chúng ta kết hôn nhé?"
"Được chứ."
(Hết toàn văn)
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Hoa Hồng Gai
Tác giả: Anh Hồ Nại Chu
Cập nhật: 20:27 27/05/2026
Duyên Âm Dương
Tác giả: Vạn Xuyên
Cập nhật: 21:20 08/08/2026
Tôi Không Còn Là Của Anh Nữa!
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:01 03/04/2026
Sau Khi Sống Lại Ta Quyết Định Buông Thả Bản Thân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:38 03/04/2026
Tôi Vì Em Trèo Đèo Lội Suối
Tác giả: Thủ Khả Trác Tinh Thần
Cập nhật: 21:52 26/05/2026