Chương 4
Chương 4/8
Giấc ngủ này thẳng đến chiều hôm sau mới tỉnh.
Mà kẻ đầu sỏ gây chuyện chính là anh trai tôi.
Vệ Từ.
Đang bận rộn nấu cơm trong bếp.
Có lẽ vì đã ăn no nê thỏa mãn.
Tâm trạng anh trai tôi vô cùng tốt.
Vừa thái rau vừa huýt sáo.
Tôi chống đỡ cái cơ thể sắp long ra từng mảnh của mình dựa vào cửa, tức đến mức ngứa cả răng.
Nhấc chân định cho anh ấy một cước.
Lại vô tình động đến chỗ đau.
Chân bị chuột rút suýt thì ngã chúi xuống.
May mà được Vệ Từ đỡ lấy.
Sự đối lập này.
Càng khiến tôi tức hơn.
Tặng ngay cho đùi anh ấy một véo đau điếng.
Và thế là Vệ Từ lại có biểu hiện bất thường.
Tôi thầm chửi "mẹ nó" một tiếng.
Hất tay ra rồi quẹt quẹt lên vạt áo.
"Anh là chó đấy à?"
"Thế này cũng có cảm giác được cơ á?"
Bị mắng.
Vệ Từ hoàn toàn không để tâm.
Kéo tay tôi qua bóp bóp, giọng vừa kiềm chế vừa nguy hiểm.
"Ừ."
"Là cún con của em."
"Chỉ có cảm giác với một mình em."
Trước kia sao không nhận ra Vệ Từ nói chuyện lại dẻo quẹo thế này nhỉ.
Tôi không nhịn được lườm anh ấy một cái.
"Em muốn ăn thịt heo xào chua ngọt, cà tím om dầu với kho đậu cô ve."
"Được."
Phân phó nhiệm vụ xong, tôi lại ê ẩm lết về sofa.
Định bụng vừa nghịch điện thoại vừa chờ cơm.
Kết quả vừa mở máy lên.
Giao diện điện thoại đã bị tin nhắn oanh tạc.
Mở khung chat ra mới phát hiện, là bạn cùng phòng Chúc Nhiên.
[Úc Xuyên, cậu về đến nhà chưa?]
[Cậu có sao không? Tớ lo cho cậu lắm.]
[Ngủ rồi à?]
...
Cho đến tin nhắn mới nhất là từ hai phút trước.
[Tối qua, anh trai cậu có làm gì cậu không?]
Tôi ngước lên nhìn bóng lưng anh trai.
Lẽ nào tối qua Chúc Nhiên đã phát hiện ra điều gì?
Trong lòng "lộp bộp" một tiếng.
Theo bản năng liền nói dối.
[Không, sao thế?]
Đầu dây bên kia gần như phản hồi ngay lập tức.
[Không có gì, chắc là tớ nghĩ nhiều thôi.]
[À đúng rồi, tối qua tớ uống say, hình như lơ mơ nhầm cậu thành người tớ thầm thương trộm nhớ nên tỏ tình nhầm, cậu không giận chứ?]
Nghe được đáp án này, tôi không kìm được thở phào nhẹ nhõm.
May mà tỏ tình nhầm người.
Chứ không thì ngại chết đi được.
Chúc Nhiên là bạn cùng phòng cấp ba của tôi, cũng là bạn cùng bàn.
Cậu ấy bình thường đối xử với tôi rất chu đáo.
Tôi coi cậu ấy như anh em chiến hữu.
Giải tỏa được hiểu lầm, tôi lập tức khôi phục lại bộ dáng bất bất cần đời như trước.
[Hóa ra là tỏ tình nhầm người, tớ đã bảo mà, sao cậu lại có thể thích tớ được chứ, sợ chết khiếp.]
[Nhưng mà cậu giấu kỹ thật đấy, tụi mình quen nhau cũng phải hai năm rồi nhỉ, tớ còn chẳng biết cậu thích ai, hoa khôi lớp mình á? Hay là lớp bên cạnh? Mẹ kiếp, không phải là cái cậu trong hội học sinh đấy chứ? Mấy lần tụi mình đi muộn toàn bị cậu ta tóm đấy.]
Chúc Nhiên không trả lời trực tiếp.
Mà hỏi ngược lại tôi: [Ngày mai ra sân bóng rổ không? Tớ gọi thêm mấy đứa trong phòng mình, tối lại cùng về nhà tớ thức đêm chơi game.]
[Thức đêm?]
[Đúng thế, không tranh thủ kỳ nghỉ hè chơi cho đã, lên đại học mỗi đứa một ngả, khó mà gặp lại nhau lắm.]
[Vậy để tớ hỏi anh trai đã.]
Chúc Nhiên trầm mặc.
Trạng thái "đang nhập" hiện lên một lúc lâu mà chẳng thấy gửi tin nhắn gì qua.
Đúng lúc cơm đã chín.
Tôi cũng lười đợi nữa.
Ngồi vào bàn gắp một miếng thịt xào chua ngọt rồi nói luôn chuyện muốn sang nhà Chúc Nhiên thức đêm chơi game.
Anh trai nhíu mày.
"Chúc Nhiên? Cái người gặp tối qua á?"
Tôi gật gật đầu.
"Không được."
Anh trai từ chối dứt khoát gọn gàng.
Tôi định nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt đen như đít nồi của Vệ Từ, lại chẳng dám hó hé câu nào nữa.
Vừa vặn lúc ấy cửa mở ra, mẹ tôi với chú Vệ đi công tác về rồi.
Mắt tôi sáng lên.
Chen vào giữa hai người họ bắt đầu mách lẻo.
"Mẹ, chú Vệ, hai người quản cái anh này hộ con đi, con mười tám tuổi rồi, khai giảng xong là lên đại học rồi mà anh con vẫn quản con chặt thế, không cho con ở lại nhà bạn ngủ qua đêm."
"Con chỉ sang chơi game thôi, chứ có làm gì khác đâu, anh ấy kiểm soát quá đáng quá rồi đấy!"
Chú Vệ định nói giúp tôi, kết quả vừa ngước lên chạm phải ánh mắt lạnh băng của Vệ Từ.
Liền ho khan một tiếng.
Đầy đồng tình vỗ vỗ vai tôi.
"Úc Xuyên à, chú không giúp gì được cháu đâu, anh trai cháu đáng sợ quá, hay là cháu cứ dỗ dành anh ấy xem sao."
Mẹ tôi từ trước đến nay vẫn luôn bênh vực Vệ Từ.
Trong lòng bà, việc tôi có thể được một người vừa ưu tú lại tự kỷ luật như Vệ Từ quản thúc là chuyện phúc đức mấy đời.
Không có Vệ Từ.
Nói không chừng tôi đã không biết lêu lổng đầu đường xó chợ với đám du côn nào rồi, chứ đừng nói đến chuyện đỗ đại học.
Thế nên sự thiên vị của bà là không chút kiêng dè.
"Điều này rất bình thường, điều này chứng tỏ anh trai rất quan tâm đến con."
"Anh trai bằng lòng quản con, con cứ tha hồ mà cười trộm đi, từ nhỏ đến lớn, nó đối xử với con tốt biết bao nhiêu."
Bình thường ư?
Nhưng chỉ mình tôi biết.
Mỗi tối anh trai đều lẻn vào phòng tôi.
Quản thúc tôi, ràng buộc tôi.
Không chỉ trên phương diện cuộc sống, mà còn cả thể xác nữa.
Nghĩ đến cảm giác vương vấn trên cơ thể tối qua, lại nhớ đến ánh mắt của Vệ Từ nhìn tôi lúc này, tôi vô thức rùng mình một cái.
Cảm giác như bị không khí làm cho bỏng rát.
Chú Vệ và mẹ đã rửa tay ngồi vào bàn ăn rồi, cả hai người chẳng ai chú ý tới sự bất thường của tôi, mà dồn hết ánh mắt lên cái cằm của Vệ Từ.
"A Từ, sao cằm con lại dán một miếng băng cá nhân thế kia?"
"Đúng thế đấy, va đập vào đâu à hay thế nào? Có nặng không?"
Nghe vậy, Vệ Từ thản nhiên liếc nhìn tôi một cái.
Ý vị thâm trầm nói: "Bị chú mèo nhỏ cào, mèo nhỏ của con."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Hoa Hồng Gai
Tác giả: Anh Hồ Nại Chu
Cập nhật: 20:27 27/05/2026
Duyên Âm Dương
Tác giả: Vạn Xuyên
Cập nhật: 21:20 08/08/2026
Tôi Không Còn Là Của Anh Nữa!
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:01 03/04/2026
Sau Khi Sống Lại Ta Quyết Định Buông Thả Bản Thân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:38 03/04/2026
Tôi Vì Em Trèo Đèo Lội Suối
Tác giả: Thủ Khả Trác Tinh Thần
Cập nhật: 21:52 26/05/2026