Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/9

Audio chương

18

Tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc.

Vừa rồi, tôi đã quá căng thẳng.

Trong đầu toàn là hình ảnh của chính mình ngày xưa, tôi khao khát muốn cứu đứa bé đó ra.

Cuối cùng khi phát hiện ra là hiểu lầm, sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng chốc "đứt" phụt.

Và rồi nước mắt cứ thế không thể ngừng lại được.

Ông ấy là cậu, không phải kẻ buôn người.

Tốt quá rồi, tốt quá rồi.

Bé gái nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn.

"Sao cô kia lại khóc thế ạ?"

Bé tung tăng chạy lại, từ trong túi móc ra viên kẹo cuối cùng.

"Cô ơi, cho cô này."

Tôi siết chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, móng tay gần như bấm sâu vào thịt.

Mỗi một lần sụp đổ, đều là một trận quyết chiến một mất một còn.

Là cuộc chiến giữa tôi và quá khứ.

Thắng, mới có thể hòa giải.

Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa từng thắng lần nào.

"Sênh Sênh."

Giọng Từ Tiêu Du có chút nghẹn ngào.

Tôi ngẩng đầu lên, anh đứng ngược sáng, y như năm đó.

"Đừng sợ, có anh đây."

19

Từ Tiêu Du luôn ở bên cạnh tôi.

Anh không hỏi gì cả, chỉ im lặng bầu bạn.

Tôi cũng đột nhiên muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự, thế là tôi kể hết những chuyện mình đã làm cho anh nghe.

Bao gồm cả việc tôi mạo danh Đường Hạ Văn, cố tình tiếp cận Hứa Hạc Nhất với đầy ác ý.

Nhưng Từ Tiêu Du lại bình thản nói: "Anh biết hết cả rồi."

Cũng đúng, với thân phận của anh, chỉ cần nghe ngóng một chút là rõ mồn một.

"Tôi có phải rất tồi tệ không?"

"Không có."

"Anh đừng an ủi tôi nữa."

"Không phải an ủi em đâu Sênh Sênh, thực ra anh... luôn biết rõ nỗi đau của em."

Tôi kinh ngạc.

Anh ngồi vào chiếc ghế da, dưới đôi lông mày đen đậm, đôi mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng.

"Trước đây, anh đã không nói thật với em. Việc anh không làm cảnh sát nữa, thực chất có liên quan đến em."

Đã bị tôi đoán trúng.

"Sênh Sênh, năm em mười tám tuổi, có phải đã từng làm thuê ở một quán ăn không?"

"Sao anh biết?"

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi đã bắt đầu chuẩn bị để thoát ly khỏi nhà họ Đường.

Tôi đi làm thêm để dành dụm một ít tiền.

"Mùa hè năm đó, anh có đi đến Giang Thành một chuyến, tình cờ có buổi tiếp khách ở quán ăn đó. Anh... đã gặp bố mẹ em."

Từ Tiêu Du chậm rãi kể ra một câu chuyện mà tôi chưa từng được biết.

20

Năm đó, anh vẫn còn là cảnh sát.

Đến Giang Thành, anh bất đắc dĩ phải thay mặt gia đình đi tham gia một buổi tiệc xã giao.

Địa điểm chính là nhà hàng nơi tôi làm thuê.

Anh ghét kiểu giao tiếp này, chén thù chén tạc, chẳng ai nói lời thật lòng.

Thế là anh ngồi ở trong góc, nghe người ta cao đàm khoát luận.

Bố mẹ tôi cũng có mặt ở buổi tiệc đó.

Họ khoe khoang về con gái mình, thi đỗ vào trường âm nhạc ở nước ngoài, vẻ tự hào hiện rõ trên nét mặt.

Có người hỏi: "Cục trưởng Đường, nghe nói ông còn một cô con gái lớn nữa?"

Sắc mặt bố tôi cứng đờ, xua xua tay: "Không nhắc đến cũng được."

Tim Từ Tiêu Du chùng xuống.

Trùng hợp thay, tôi vào lên món.

Bố tôi rất bất ngờ, buột miệng hỏi: "Sao con lại ở đây?"

Người bên cạnh hỏi: "Cục trưởng Đường, ông quen cô phục vụ này sao?"

Trong lúc hoảng loạn, bố tôi đã nói dối: "Con của một người bạn."

"Haha, tôi đã bảo mà, con của Cục trưởng Đường sao có thể đi làm phục vụ được."

Tôi không nói lời nào, lẳng lặng rời đi.

Khoảnh khắc đó, Từ Tiêu Du đã hiểu ra tất cả.

Cũng từ ngày đó, anh bắt đầu có một nút thắt trong lòng.

Anh đã mang theo đầy nhiệt huyết để cứu tôi ra.

Anh kỳ vọng tôi quay về với cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Nhưng sự thật lại tàn khốc đến thế...

Về sau, gặp phải biến cố gia đình, Từ Tiêu Du đã từ chức.

Nói xong, anh nhấp một ngụm nước.

"Đường Tuyết Sênh, anh từng táo bạo hình dung về hoàn cảnh của em, nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng. Anh cũng từng đêm đêm tự trách mình, liệu có thực sự cứu được em ra không? Anh không tìm được câu trả lời."

Tôi nói: "Anh đừng tự trách mình. Gia đình đối xử không tốt với tôi, không phải lỗi của anh."

Từ Tiêu Du cười, ánh mắt dịu dàng.

"Em xem, chính em còn chưa hòa giải được với chính mình, vậy mà lại quay ra an ủi anh, cái này gọi là độc ác kiểu gì đây?"

Anh đột nhiên đưa tay ra, đầu ngón tay ấn nhẹ lên vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt tôi.

"Đường Tuyết Sênh, anh muốn xin phép em một việc."

"Anh nói đi."

"Hãy để anh được yêu em."

21

Tôi nhìn anh đầy vẻ khó tin.

Những kỹ năng trêu đùa đàn ông đó, dường như trong khoảnh khắc này đã quên sạch bách.

"Anh bắt đầu từ khi nào...?"

"Ngày ở quán bar đó, hoặc cũng có thể là sớm hơn một chút, vào ngày lễ tốt nghiệp của em."

"Cái gì? Lễ tốt nghiệp?"

"Ừm, là chuyện vào tháng Sáu năm ngoái, anh chợt nhớ ra chắc là em sắp tốt nghiệp rồi. Anh đã đến trường của em, không ngờ lại thực sự gặp được em."

"Sau đó thì sao?"

"Anh đứng ở một nơi cách em không xa, nhìn em gạt tua mũ, chụp ảnh... Thú thật là ngày đó tim anh đập rất nhanh, em đã lớn rồi, lớn thành một mỹ nhân thực thụ, anh căn bản không thể rời mắt đi được."

Tiêu hóa một hồi, tôi theo bản năng phản bác: "Tôi không tin, có phải anh đang lừa tôi không?"

Nói dối quá nhiều, tôi bỗng nhiên quên mất cách tin tưởng vào sự chân thành của người khác.

Từ Tiêu Du mở album ảnh trong điện thoại ra.

Có một tấm ảnh chụp từ phía trên lệch sang bên cạnh, tôi đứng giữa đám sinh viên tốt nghiệp, là tâm điểm và tiêu điểm của bức hình.

Rất bất ngờ, tôi trong tấm ảnh này cười rất rạng rỡ.

Sự rạng rỡ hiếm thấy trước đây.

Tôi hỏi anh: "Vậy sao anh không đến tìm tôi?"

Anh cụp mắt xuống: "Bởi vì bên cạnh em có Hứa Hạc Nhất."

Tôi đờ người một lúc lâu, lắc đầu: "Nhưng anh biết đấy, tôi không phải người tốt gì cho cam."

Hoàng hôn buông xuống, trong phòng trở nên mờ ảo.

Đầu ngón tay Từ Tiêu Du kẹp điếu thuốc, tựa như một điểm sao đỏ rực.

"Đường Tuyết Sênh."

Anh chậm rãi gọi tên tôi.

"Em tâm cơ thâm trầm, giả dối nói sai sự thật, anh đã thấy dáng vẻ thê thảm nhất của em, cũng biết rõ mọi khuyết điểm của em."

"Nhưng anh yêu em."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:14 14/05/2026
Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh

Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh

Tác giả: Đường Bính Bính

Cập nhật: 06:07 14/05/2026
Kẻ Nhát Gan

Kẻ Nhát Gan

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:43 13/05/2026
Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn

Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn

Tác giả: Sưu tầm

Cập nhật: 06:07 13/05/2026
Lạt Mềm Buộc Chặt

Lạt Mềm Buộc Chặt

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:56 13/05/2026