Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/10

"Đội trưởng Giang đến đúng lúc lắm! Bên đài truyền hình đang ghi hình phỏng vấn, tôi đang bắt chuyện làm quen đây."

Chính trị viên vừa nói đùa xong, sắc mặt Thành Tuyết thoáng chững lại.

Ở thành phố này, đội trưởng cứu hỏa họ Giang thì cô có biết một người.

"Năn nỉ người ta chụp cho cái mặt già của anh đẹp hơn chút à?"

Giọng nói từ xa tiến lại gần, điệu bộ nhởn nhơ.

Nếu trầm xuống chút nữa, âm thanh ấy sẽ trùng khớp hoàn toàn với giọng nói trầm khàn từng bao lần gọi tên cô bên tai.

Bóng lưng dừng lại trước mặt, Thành Tuyết ngước mắt.

Người đàn ông mặc bộ đồ cứu hộ màu cam đỏ, tóc ngắn gọn gàng.

Anh hờ hững liếc cô một cái, rồi tiếp tục trò chuyện đùa giỡn với người bên cạnh.

Hệt như đang nhìn một người xa lạ không chút hứng thú.

Cô đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc: "Anh... vừa đi làm nhiệm vụ về à?"

Lời vừa dứt, ánh mắt Giang Thủ Vọng lại quay về trên mặt cô, vài giây sau thì nhếch môi.

"Đi bắt rắn, muốn xem không?"

Nói rồi, anh đưa chiếc túi trong tay tiến lại gần cô một phân.

Thành Tuyết nổi hết da gà, giật mình lùi lại một bước, đồng thời cũng nhìn thấy sự giễu cợt không chút kiêng nể trên mặt anh.

Xấu tính nhưng cũng thật thẳng thắn.

Lần đầu gặp lại sau khi chia tay, anh dùng rắn dọa cô, cô ghi nhớ rồi đấy.

Trên đường về, đồng nghiệp Tiểu Văn đột nhiên ghé sát lại: "Này, anh Đội trưởng Đặc nhiệm đó đẹp trai mà trẻ thật đấy. Cậu nói xem, yêu một người như vậy sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?"

Cảm giác này, Thành Tuyết đã từng trải qua ba năm trước.

Giang Thủ Vọng tốt nghiệp trường quân đội, vốn có thể vào thẳng lực lượng Cảnh sát Vũ trang, nhưng anh lại nhất quyết chọn sang bên Cứu hỏa.

Sau này mới biết, Giang Thủ Vọng nối nghiệp mang số hiệu của bố anh.

Lần đầu gặp anh là năm tư đại học, cô đi theo thầy giáo quay phim tài liệu ở đội cứu hỏa.

Khi đó anh là Trung đội trưởng, dưới cái nắng chói chang, anh chắp tay sau lưng huấn luyện lính mới.

Dáng vẻ đường hoàng, chiếc áo phông ngắn tay ôm trọn lấy những đường cơ bắp săn chắc.

Trong ấn tượng của cô, những nam sinh đẹp trai chẳng qua cũng chỉ như ngôi sao điện ảnh hay mấy cậu thiếu niên học đường.

Nhưng riêng Giang Thủ Vọng thì không thể định nghĩa được.

Anh có một nét nam tính rất khó diễn tả bằng lời.

Ở độ tuổi đôi mươi, khi thích một ai đó, cô cứ thế lao đầu vào như một kẻ ngốc.

Cô thường viện lý do quay video để ở lại đội cứu hỏa suốt cả buổi chiều.

Hôm đó cô vừa đưa cho anh một chai nước.

Trước mắt bao người, người đàn ông cứ thế xách lấy tay áo cô.

Lôi đến một góc không có người, anh ngậm một điếu thuốc trong miệng, một lúc sau mới cúi mắt, gằn từng chữ: "Tôi không có tiền lại chẳng có thời gian, ở bên loại người như chúng tôi chẳng khác nào làm quả phụ, cô mong đợi điều gì ở tôi?"

Ánh mắt anh trầm uất, phơi bày toàn bộ sự thực ra trước mặt cô.

Thành Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhất định phải mong đợi điều gì sao? Hơn nữa em rất nghiêm túc đấy."

Người đàn ông không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn cô, đột nhiên cười nhạt một tiếng: "Được thôi, thử xem sao."

Tuổi trẻ lúc nào cũng nhiệt thành, nhưng cô đã quá đề cao bản thân.

Mối tình đơn phương, đến cuối cùng, cả chuyện chia tay cũng kết thúc vô cùng gay gắt.

Nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt, xa lạ vừa rồi của anh, cô không khỏi tự giễu, vốn dĩ anh chẳng thích mình bao nhiêu, còn trông chờ anh cho mình sắc mặt tốt sau khi chia tay sao.

Thấy cô im lặng quá lâu, Tiểu Văn đẩy đẩy cô: "Hỏi cậu đấy, ngẩn người ra làm gì thế?"

Thành Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng buồn buồn: "Cậu không thấy cái nét kiêu ngạo vừa rồi của anh ta à, chẳng buồn nhìn người ta bằng nửa mắt."

"Thế thì cậu không hiểu rồi, được một người vốn lạnh nhạt với tất cả mọi người yêu thương, thế mới gọi là mê đắm."

"..."

Ngày hôm sau khi nhóm quay phim của họ đến, trên sân tập đang luyện tập kiểm soát vòi phun nước áp lực cao.

Giang Thủ Vọng đứng một bên, vai cổ thẳng tắp, vải áo phông ngắn tay bị nước làm ướt đẫm dính chặt vào da thịt.

Mắt Tiểu Văn nhìn đến ngơ ngẩn: "Đội trưởng Giang, anh có thấy mùi khét gì không?"

"Gì cơ?"

"Trái tim em đang bốc cháy này."

"..."

Mọi người đều bật cười, khóe miệng Giang Thủ Vọng giật giật, nhướn mày đảo ánh mắt qua người Thành Tuyết: "Mấy người các cô đúng là cùng một giuộc."

Thành Tuyết vốn coi như không phải chuyện của mình, nghe vậy khóe miệng đơ lại.

Hồi đó khi hai người mới yêu nhau chưa lâu, cô cũng từng trêu chọc hỏi anh làm sao để dập tắt ngọn lửa tình yêu.

Vẫn nhớ sau khi hỏi xong, người đàn ông liền ép tới hôn cô, ở cuối hành lang hẹp hòi, hơi thở của anh và lực bàn tay đè lên eo cô đến nay vẫn còn hằn sâu trong ký ức.

Nghĩ đến đây tai cô nóng bừng, rồi cô thốt ra: "Không phải Đội trưởng Giang thích nhất chiêu này sao?"

"..."

Xung quanh lập tức im lặng, những người đứng ngoài hóng hớt nhìn nhau đầy tò mò.

Cũng may Chính trị viên Trương bên cạnh cười xong liền ra mặt hòa giải: "Thời gian không còn sớm nữa, Đội trưởng Giang dẫn tiểu Tuyết đi xác định góc máy quay cho buổi luyện tập chiều nay đi, những người khác đi theo tôi tham quan đội cứu hỏa trước."

"..."

Thành Tuyết cũng không tiện từ chối, chỉ đành đi theo Giang Thủ Vọng, hai người cách nhau đến hai mét, cố ý giữ khoảng cách.

Cô phải chạy nhỏ mới đuổi kịp bước chân anh: "Anh nhất định phải cứ nhắm vào tôi như thế à?"

Giang Thủ Vọng như không hiểu, thản nhiên: "Tôi nhắm vào cô cái gì?"

Ánh mắt hờ hững đó vẫn giống hệt trước đây, như thể đang nói: Đừng có làm nũng, ông đây không quan tâm.

Thành Tuyết cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trong lòng, chậm rãi lên tiếng: "Tôi không biết anh chuyển đến chi đội này, nếu biết thì đánh chết tôi cũng không đến đâu."

Chia tay là do cô đề nghị, vô số lần nhắn tin trò chuyện dở dang thì anh biến mất.

Giang Thủ Vọng quá bận, kỳ nghỉ lại ít, làm bạn gái khó tránh khỏi có lúc oán trách.

Một lần gặp mặt vì chuyện nhỏ mà cãi nhau, cô đòi chia tay.

Thật không ngờ Giang Thủ Vọng lại đồng ý.

Hôm đó trời rất lạnh, viền mắt cô đỏ bừng ngay lập tức, nhưng miệng vẫn cứng cỏi nói: "Cả đời này anh cũng không tìm được người con gái nào tốt hơn em đâu."

Sắc mặt người đàn ông không đổi, hờ hững buông một câu: "Chẳng sao cả."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Gen Tương Thích 100%

Gen Tương Thích 100%

Tác giả: Cơ Cơ Cơ Cơ Ly

Cập nhật: 14:14 29/07/2026
Mùa Xuân Năm Dân Quốc Thứ Mười Một

Mùa Xuân Năm Dân Quốc Thứ Mười Một

Tác giả: Yêu Kỳ

Cập nhật: 20:42 27/07/2026
Giữa Anh Và Em Không Có Nếu Như

Giữa Anh Và Em Không Có Nếu Như

Tác giả: Du Tam

Cập nhật: 22:00 26/07/2026
Làm Sao Khi Kim Chủ Quá Yêu Tôi

Làm Sao Khi Kim Chủ Quá Yêu Tôi

Tác giả: Mộc Dục Cánh Y

Cập nhật: 14:49 25/07/2026
Năm Ấy Giao Ta Cho Địch, Hôm Nay Đừng Mong Ta Quay Lại!

Năm Ấy Giao Ta Cho Địch, Hôm Nay Đừng Mong Ta Quay Lại!

Tác giả: Toán Liễu Lạp Đảo

Cập nhật: 17:24 02/04/2026