Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 8

Chương 8/8

Audio chương

Cách kỳ thi đại học đúng một tháng, mẹ gọi điện cho tôi trong tiếng khóc nức nở, nói rằng em trai đã đánh mù một bên mắt của bạn cùng học, gia đình họ đòi bồi thường số tiền lớn mà nhà ta không tài nào trả nổi.

Bà ta bắt tôi về quê kết hôn với một người đàn ông đã được bà ta nhắm sẵn từ trước, tiền sính lễ thu được sẽ dùng toàn bộ để làm tiền bồi thường.

Bà ta giở giọng sinh tôi dưỡng tôi ơn sâu nghĩa nặng, bảo tôi trả ơn lần này xem như là dứt nợ.

Tôi ngơ ngác ngẩn người: "Tại sao tôi phải trả ơn cho mẹ?"

"Đã không muốn sinh tôi ra, thì có bản lĩnh đừng có leo lên giường với bố tôi mà ngủ chứ."

Cúp điện thoại xong, tôi lăn ra giường ngủ thẳng cẳng.

Chiều hôm sau tan học, quả nhiên tôi lại bắt gặp mẹ đang lủi thủi xổm chờ tôi ngay cổng trường.

Tôi bỏ ra hai tệ, gọi một chiếc bánh trứng ốp la có cho thêm xúc xích và thịt dải gà.

Mẹ tôi một năm chỉ đến đây tìm tôi có một hoặc hai lần.

Mỗi lần bà ta đến, tôi đều tự bỏ tiền mua một chiếc bánh trứng ốp la ba tệ để tự an ủi chính mình.

Mẹ tôi vừa vội vàng, vừa tức giận, lại vừa căm hận: "Mày mà vẫn còn tâm trí ăn bánh trứng ốp la cơ à, sao mày lại máu lạnh vô tình thế hả? Sao mày không thấy xót em mày tẹo nào vậy?"

Tôi trân trân nhìn người bán hàng thuần thục tráng bột, đập trứng, thái xúc xích, tiện miệng đáp: "Tôi vội cái gì chứ? Đâu phải tôi là người xông lên đánh mù mắt người ta đâu."

Đôi bàn tay mẹ thô ráp như chiếc kìm sắt chộp lấy tôi: "Hôm nay mày bắt buộc phải theo tao về nhà ngay, nếu không em mày xong đời, mà cả cái nhà này cũng tiêu đời luôn!"

"Tao sinh ra mày, mày bắt buộc phải trả ơn cho tao, từ nay về sau hai bên chúng ta không ai nợ ai nữa!"

Ngay ở khoảng cách không xa lắm, bố và mấy tên đàn ông lực lưỡng từ chiếc ô tô van lao xuống, hung hăng xông đến định lôi cổ tôi đi.

Tôi giãy giụa cách mấy cũng không thoát ra được, khoảnh khắc ấy máu trong người tôi như đông đặc lại.

Tôi không muốn đi theo mẹ về quê, không muốn bị mẹ bán cho một kẻ xa lạ nào đó để kết hôn sinh con đẻ cái!

Tôi tóm chặt lấy chiếc xe đẩy bán bánh trứng ốp la của người chủ quán, lớn tiếng gào cứu.

Ông chủ quán bánh trứng ốp la không phải là kẻ thấy chết mà không cứu, lập tức hét toáng lên: "Làm gì đấy? Bọn mày làm gì đấy hả? Cướp khách của tao à? Tao báo công an đấy nhé!"

Bố tôi nhổ phắt điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, trợn trừng mắt lườm chủ quán: "Đây là con gái tôi, tôi đưa con gái tôi về nhà, liên quan quái gì đến ông?"

Tôi van xin ông chủ quán: "Cháu cầu xin chú báo công an giúp cháu với! Cháu là đứa con nuôi của nhà thợ may họ Hứa, bọn họ định bắt cháu đi bán lấy tiền đấy ạ! Cháu còn đúng một tháng nữa là thi đại học rồi, cháu không muốn cả đời này bị bọn họ hủy hoại đâu ạ!"

"Thả đứa nhỏ ra ngay!"

Chủ quán lao ra chắn ngang trước mặt bố tôi, bảo vệ cổng trường cũng nghe động tĩnh chạy tới để tìm hiểu tình hình.

Mẹ tôi dùng trăm phương ngàn kế ngọt nhạt thanh minh, nhưng ông chủ quán nhất quyết không chịu buông người, bắt mẹ tôi phải đến đồn cảnh sát mà giải quyết.

Lúc cậu mợ vội vã chạy đến đồn cảnh sát đón tôi về, tôi nhào vào lòng mợ khóc lớn một trận tơi bời.

Mợ đưa tay vỗ về tấm lưng tôi, nhẹ nhàng an ổn: "Không sao rồi, không sao rồi. Từ nay về sau ngày nào cậu mợ cũng sẽ đưa đón con đi học."

Trước đó chúng tôi chưa từng nghĩ tới việc bố mẹ ruột lại có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm đến mức này.

Cả đám người bọn họ đều bị giam giữ hành chính ba ngày, sau khi thả ra, bố mẹ tôi còn phải bồi thường một khoản tiền cho đám thanh niên tráng kiện đến giúp sức hôm đó.

Em trai tôi vì không có tiền bồi thường, cuối cùng cũng bị đưa vào trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên.

Về sau, cậu mợ quả nhiên ngày nào cũng tranh thủ dậy sớm thức khuya đưa đón tôi đi học.

Họ đối xử với tôi, thậm chí còn cẩn trọng và chu đáo hơn cả quãng thời gian Giang Thâm và Giang Phàm bước vào kỳ thi đại học.

Tình yêu thương vun xới trong lòng đất cằn cỗi sẽ đơm hoa kết trái ngọt ngào nhất.

Ngày điểm thi đại học được công bố, mợ cẩn thận đốt một tràng pháo dài một vạn tiếng ngay trước cửa nhà.

Tiền thưởng học bổng thủ khoa đại học năm đó là hai vạn tệ.

Theo đúng yêu cầu kiên quyết của tôi, tôi đã đổi cho mợ một chiếc máy khâu nhãn hiệu Con Bướm mới toanh.

Chiếc xe đạp cũ kỹ của cậu cũng được tôi thay thế bằng chiếc xe máy điện Sunra hiện đại.

Giang Thâm và Giang Phàm gọi điện thoại về chúc mừng tôi: "Oa, đúng là không ngờ em lại là đứa kiếm được nhiều tiền nhất trong đám chúng ta đấy!"

"Còn quà của chúng ta đâu?"

"Tiểu Xán à, chắc em biết chị thích nhất thứ gì mà đúng không? Chị đã mua vé tàu về nhà từ lâu lắm rồi đấy nhé."

Tôi mỉm cười đáp: "Vé xe đã mua về từ đời nào rồi, lát nữa tớ sẽ giấu tiệt đi, nếu hai người tìm không ra thì em nhất định không thèm tặng nữa đâu."

Tiếng cười đùa vang vọng qua ống nghe điện thoại bỗng bị át đi hoàn toàn bởi tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.

Kể từ ngày hôm đó, con đường trước mắt tôi rực rỡ và sáng lạn vô cùng.

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tôi Không Cần Anh Nữa!

Tôi Không Cần Anh Nữa!

Tác giả: Tiểu Hạ

Cập nhật: 17:24 14/09/2026
Trai Nghèo Thanh Thuần

Trai Nghèo Thanh Thuần

Tác giả: Tây Tây Bạt La Bặc

Cập nhật: 14:54 16/09/2026
Sau Khi Xuyên Không Cùng Cô Bạn Thân

Sau Khi Xuyên Không Cùng Cô Bạn Thân

Tác giả: Bắc Qua

Cập nhật: 16:12 14/09/2026
Bão Tuyết

Bão Tuyết

Tác giả: Thời Du

Cập nhật: 15:17 14/09/2026
Bẫy Hào Môn: Hoán Đổi Cuộc Đời

Bẫy Hào Môn: Hoán Đổi Cuộc Đời

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 14:36 14/09/2026