Chương 7
Chương 7/12
Audio chương
Hôm sau, ta để cung nhân dẫn Thời Ninh Thời Tự đi chơi, còn mình thì đi tìm tỷ tỷ.
Ta phải làm cho rõ người trong lòng nàng là ai.
Hai tỷ muội chúng ta không thể nào đều rơi vào tay Tạ Doãn được!
Nhưng không ngờ ta vừa tới cửa điện Thiều Hoa thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa.
Ta vội dừng bước, nấp vào một chỗ.
Tạ Doãn và tỷ tỷ ta đứng trong đình viện, Tạ Doãn đưa lưng về ta nên ta không thấy sắc mặt chàng như thế nào, nhưng tỷ tỷ thì hốc mắt ửng đỏ, cố gắng duy trì dáng vẻ công chúa.
Tạ Doãn lấy một ngọc bội ra khỏi ống tay áo rồi đưa cho nàng.
Vì cách khá xa nên ta không nghe rõ chàng nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ.
"Hôm qua... Không có cơ hội... Công chúa..."
Ý hẳn là hôm qua không có cơ hội ở riêng với tỷ tỷ ta, nên chưa đưa cho nàng được.
Khoảnh khắc nhìn thấy ngọc bội, nàng lập tức rưng rưng nước mắt, cơ thể lung lay như sắp ngã.
Ta không nấp được nữa, vội vã lao ra.
"Tạ hầu gia hãy tự trọng!"
Ta kéo tỷ tỷ ra sau người, căm tức nhìn Tạ Doãn: "Hôm qua vừa mới nói muốn cưới ta, nay lại tặng ngọc bội cho tỷ tỷ ta, Tạ Doãn, ngươi có ý gì?"
Thấy ta đến, Tạ Doãn sửng sốt, nhưng sau đó lập tức mắt sáng ngời, khóe miệng giương cao.
"Thất công chúa đang ghen ư?"
Dáng vẻ này của chàng giống y lúc trêu ghẹo ta khi trước.
Ta lập tức khó thở, bèn nói bừa: "Một gã nam nhân thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ đáng để ta ghen ư? Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!"
Ta trợn mắt trừng Tạ Doãn rồi kéo tỷ tỷ đi vào nội điện.
Lúc ta đang suy nghĩ xem nên khuyên nàng thế nào, nàng lại mở miệng trước: "Muội thích Tạ hầu gia?"
Ta bèn lắc đầu như trống bỏi: "Nào có!"
Tỷ tỷ khẽ cười: "Vậy muội ghen gì chứ?"
Ta trợn tròn mắt: "Tỷ tỷ à, sao tỷ cũng nghĩ là muội đang ghen vậy?"
Nàng nghiêng đầu, có phần buồn cười: "Muội không ghen thì là gì? Lúc trước Tạ Doãn đã thích bám muội rồi. Muội ngoài miệng nói không cho hắn đi theo, nhưng lại không cho phép hắn rời đi dù chỉ nửa bước, lại hay cậy mình là công chúa bắt nạt hắn."
"Lúc trở về đây, ta nghe nói muội từng làm nha hoàn ở hầu phủ, sợ Tạ Doãn thù dai đi bắt nạt muội. Giờ xem ra có khi là muội bắt nạt hắn ấy chứ."
Ta vội lắc đầu: "Không phải đâu tỷ tỷ."
Ta do dự chốc lát rồi vẫn quyết định nói cho nàng biết.
"Trong phòng ngủ của Tạ Doãn có một mật thất, bên trong có treo một bức họa của tỷ tỷ, hắn thích tỷ tỷ đó!"
"Khi đó muội làm nha hoàn cho hắn, hắn coi muội làm thế thân cho tỷ tỷ!"
Sắc mặt nàng dần lạnh xuống: "Bức họa của ta?"
Ta gật đầu thật mạnh: "Tối đó có cung yến, hắn đi dự rồi uống quá nhiều, về ôm muội gọi tên tỷ, lúc ấy muội mới biết mình là thế thân, nên bỏ trốn ngay trong đêm."
Nàng nói một câu trúng phóc: "Nên hai hài tử của muội là của hắn."
"..."
Tỷ tỷ à, xin tỷ đừng nhạy bén như vậy có được không?
Ta cúi đầu đan tay vào nhau: "Hôm qua muội có hỏi tỷ tỷ có người trong lòng không, muội sợ tỷ bị hắn lừa dối, muội..."
Nàng cắt ngang lời ta: "Muội hiểu lầm rồi, người trong lòng ta không phải hắn, ngọc bội đó cũng không phải của hắn tặng ta, là tân quân Bắc Nhung gửi kèm thư để hắn đưa cho ta."
Ta ngẩng đầu, quả nhiên tỷ tỷ sầm mặt.
Tay nàng siết chặt ngọc bội kia.
Tabiết năm năm hòa thân ấy nàng chắc chắn phải chịu muôn vàn gian khổ. Nay tam hoàng tử đã ch.ết, tân quân Bắc Nhung vẫn không chịu bỏ qua cho nàng.
Ta dè dặt hỏi: "Ngọc bội kia là có ý gì ạ?"
Nàng cất ngọc bội đi: "Không có ý gì, dù sao tỷ cũng không trở lại nơi đó."
"Năm năm trước triều đình bất ổn, phụ hoàng không thể không đưa tỷ đi hòa thân để bảo vệ sự yên ổn cho triều ta. Nay bất kể binh lực hay tài lực thì triều ta đều hùng mạnh xưa nay chưa từng có, hoàn toàn không sợ Bắc Nhung."
"Bọn họ muốn chiến thì cứ tới."
Ta cầm tay nàng: "Vâng, phụ hoàng không để tỷ phải chịu khổ nữa đâu."
Nàng nhìn ta mỉm cười: "Muội cũng thế, chuyện giữa muội và Tạ Doãn thì hãy suy nghĩ cho kỹ."
"Có nghi vấn gì thì đi hỏi hắn.”
"Ta có thể cam đoan với muội, người trên bức họa trong mật thất nhà hắn không phải ta."
Ta vừa định hỏi tại sao thì nàng đã đẩy ta ra, nói nàng mệt cần nghỉ ngơi.
Thấy cảm xúc nàng không tốt lắm nên ta không truy hỏi gì thêm.
Chỉ là, người trên bức họa kia không phải tỷ tỷ, vậy chẳng lẽ lại là ta?
Tai chợt nhớ ra nếu hồi nhỏ ta chơi thân với Tạ Doãn, vậy lúc ta đi hầu phủ làm nha hoàn, không có chuyện chàng không biết ta.
Vả lại ngay từ đầu chàng đã nói: "Tên của nàng là Tuyết Thời."
Rất rõ ràng là chàng biết thân phận của ta.
Vậy tại sao hầu phủ phải giấu diếm?
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Từ Đó, Kinh Thành Chẳng Còn Mùa Đông!
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:34 03/04/2026
Không Thể Trêu Đùa
Tác giả: Hạnh Dung Lô
Cập nhật: 20:13 26/06/2026
Siêu Thị Của Tôi Ở Năm 1950
Tác giả: Nhị Triệt Phách Sơn
Cập nhật: 21:04 27/06/2026
Thanh Mai Trúc Mã Bạc Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:13 27/06/2026
Em Gái Mất Tích
Tác giả: Dậu Nguyệt Đường
Cập nhật: 21:21 27/06/2026