Chương 2
Chương 2/12
Audio chương
Nửa đêm, nhân lúc tiểu hầu gia ngủ say, ta cướp sạch bạc trong phòng chàng rồi bỏ trốn.
Năm mười hai tuổi ta đã tới hầu phủ này làm nha hoàn. Ta luôn tự biết thân biết phận, chỉ muốn kiếm miếng ăn cho no bụng chứ chẳng hy vọng xa vời gì.
Sự đối xử đặc biệt của tiểu hầu gia đã khiến ta có ý nghĩ không nên có, như vậy giờ phút này ta cũng không nên ở lại nữa.
Sự đặc biệt của chàng vốn không phải dành cho ta.
Ta sống ở hầu phủ tám năm, nắm rõ nơi đây như lòng bàn tay, nên có thể dễ dàng tránh né được thị vệ gác đêm, từ cửa nhỏ chuồn mất.
Nhìn đường phố to lớn tĩnh lặng, ta nhất thời giật mình luống cuống.
Ta hệt như mèo con thoát khỏi chiếc lồng tre nuôi nhốt mình từ nhỏ, vừa sổng chuồng chạy thoát, nhìn thế giới rộng lớn vô ngần, lập tức sợ hãi, theo bản năng chỉ muốn rúc về lại lồng tre.
Ta nhéo lòng bàn tay, nắm chặt ngân phiếu, cắn răng rồi vùi đầu bỏ chạy.
Ta còn lâu mới chịu làm kẻ thay thế cho công chúa.
Ta còn lâu mới làm thiếp của tiểu hầu gia.
Ta còn lâu mới cần phút yên ổn ngắn ngủi để nửa đời sau phải sống trong bất hạnh!
Ta cắm đầu chạy một mạch, dần dần thấy ánh đèn đuốc, thấy các cửa tiệm.
Ta tới một khách điếm, định sáng mai cổng thành mở thì sẽ rời khỏi chốn này.
Lúc này khách điếm vẫn đang sáng trưng đèn đuốc, lầu một còn vài thực khách ngồi phân tán.
Ta nghe bọn họ đang thảo luận chuyện hôn sự của công chúa Chiêu Nguyên.
Bọn họ nói rằng mấy ngày nữa công chúa sẽ bị gả đi hòa thân phương xa...
Thảo nào một tiểu hầu gia vốn khắc kỉ phục lễ lại thất thố tới mức nhận nhầm ta thành công chúa, còn cưỡng ép ta.
Ta che mặt lên lầu.
Hừng đông tới rất nhanh, dưới lầu là dòng người hối hả qua lại.
Ta chẳng thể chợp mắt nổi, trong đầu là những tâm sự nặng trĩu.
Ta gọi tiểu nhị lấy cho ít son phấn, cố ý làm cho mình trông xấu đi rất nhiều rồi mới chuẩn bị ra khỏi thành.
Khi tới cổng thành, từ xa ta thấy thị vệ hầu phủ đang chạy tới bên này.
Bên cạnh có người thắc mắc: "Ồ, hầu phủ đang làm gì vậy nhỉ?"
"Nghe nói đêm qua có một nha hoàn của hầu phủ bỏ trốn, tiểu hầu gia nổi trận lôi đình, nên giờ đang đi tìm nha hoàn kia đấy."
Ta thầm rùng mình sợ hãi, vội rảo bước nhanh hơn, cũng may ra khỏi thành mà không bị kiểm tra.
Ngay khoảnh khắc ta vừa bước chân ra khỏi cổng thành, đám thị vệ của hầu phủ kéo ngùn ngụt tới, bao quanh cửa thành, cũng chặn luôn đám người muốn ra.
Ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang lên.
"Hôm nay mọi người không được ra khỏi thành này!"
Là giọng của tiểu hầu gia.
Chỉ nghe giọng thôi trong đầu ta đã hiện lên khuôn mặt tức giận tột độ của chàng.
Chàng đích thân tới cửa thành để chặn ta!
Ta không dám quay đầu, vội vã chạy thật nhanh.
Trong lúc hốt hoảng, ta còn nghe thấy tiểu hầu gia kêu to: "Tuyết Thời, tốt nhất là nàng tự bước ra đây, đừng để ta bắt được nàng, không thì hậu quả nàng không gánh chịu nổi đâu!"
Đây là lần đầu tiên ta thấy tiểu hầu gia tức giận như thế.
Nhưng may thay ta đã ra khỏi thành rồi.
Sợ bị hầu phủ bắt được, ta một mạch xuôi nam, rồi định cư ở làng chài hẻo lánh nhất.
Ta là người ngoài tới đây, mà người trong thôn đều rất bài ngoại, nên đối xử không thân thiện với ta lắm, mà ta cũng chẳng thèm để ý.
Dần dần hàng xóm của ta là Trần đại nương thấy ta một mình lẻ loi, định làm mối cho ta, bèn giới thiệu cháu trai mình cho ta.
Nhưng ánh mắt bà ta ánh lên sự toan tính rất rõ.
Đơn giản là bà ta thấy ta một thân một mình, không cần làm lụng cũng có khoản tiền tiêu mãi không hết, nên muốn được chia phần.
Bà ta kéo tay ta thao thao bất tuyệt: "Cháu trai của bác ấy à, là người thành thật chân chất, bất kể là ra đồng cày ruộng hay xuống nước bắt cá thì cháu bác đều giỏi lắm!"
"Mà quan trọng nhất là, nó..."
Trần đại nương ghé sát vào, hạ nhỏ giọng xuống:
"Đảm bảo mai sau sẽ hầu hạ cháu thoải mái luôn."
Trong đầu ta đột nhiên hiện lên tiểu hầu gia, mặt ta tức thì đỏ phừng lên.
Ta trừng mắt với Trần đại nương một cái: "Bá mẫu à."
Bá mẫu ta cười ha ha, vỗ tay ta: "Có gì đâu mà, chờ mai bá mẫu dẫn nó tới cho cháu xem, đảm bảo cháu sẽ thích."
Ngày hôm sau, đúng là Trần đại nương có dẫn người tới.
Nhưng xem mắt không thành.
Bởi vừa thấy người ta thì ta lại suýt ói ra, người ta tưởng ta chê nên nổi giận, đùng đùng bỏ về.
Sắc mặt Trần đại nương có vẻ không tốt cho lắm.
Trong lòng ta hoảng hốt, không giữ bá mẫu ấy lại lâu.
Ta đi tìm thầy thuốc để khám bệnh.
Quả nhiên ta đã mang thai.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Từ Đó, Kinh Thành Chẳng Còn Mùa Đông!
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:34 03/04/2026
Không Thể Trêu Đùa
Tác giả: Hạnh Dung Lô
Cập nhật: 20:13 26/06/2026
Siêu Thị Của Tôi Ở Năm 1950
Tác giả: Nhị Triệt Phách Sơn
Cập nhật: 21:04 27/06/2026
Thanh Mai Trúc Mã Bạc Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:13 27/06/2026
Em Gái Mất Tích
Tác giả: Dậu Nguyệt Đường
Cập nhật: 21:21 27/06/2026