Chương 1
Chương 1/6
Audio chương
1
“Chào mừng các người chơi đến với phó bản kinh dị ‘Trang viên Quỷ Dị’.
Độ khó lần này: SSS, số người chơi: 6 người.
Chủ trang viên là một vị công tước tốt bụng, ngài rất hiếu khách, đã mời 5 vị khách yêu thích nhất đến ở lại.
Nhớ kỹ, đừng chọc giận khách, nếu không công tước sẽ nổi giận.
Trong vòng 24 giờ, người chơi tìm được chìa khóa sẽ nhận được chúc phúc của khách và sống sót rời đi.”
Khoảnh khắc viên đạn xuyên tim, trước mắt tôi tối sầm lại.
Giây tiếp theo đã xuất hiện ở đây, bên tai vang lên những quy tắc trò chơi kỳ quái.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Thì thấy cách đó không xa, một người đàn ông đeo kính khoảng 30 tuổi hoảng hốt chạy tới.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt hắn lập tức biến thành phẫn nộ như bị lừa.
Hắn xông tới chất vấn:
“Mấy người thuộc ekip chương trình nào? Mau thả tôi ra! Không thì tôi giết hết các người!”
Mùi hôi miệng của hắn khiến tôi phải lùi lại liên tục, lười chẳng buồn đáp.
Hắn tưởng tôi chột dạ, định giơ tay tát tôi.
Nhưng bị một cặp đôi vừa đẩy cổng sắt trang viên bước vào chặn lại.
Nhìn người đàn ông cao hơn mình hẳn một cái đầu, tên đeo kính lập tức chùn bước, lấy điện thoại định gọi cảnh sát.
Chỉ là tay hắn run đến mức bấm số còn không chuẩn, rõ ràng đã sợ đến mất vía.
So với hắn, cặp đôi kia bình tĩnh hơn nhiều.
Đặc biệt là người đàn ông, bộ vest trên người còn chẳng hề nhăn.
Người phụ nữ mặc váy đỏ rực gợi cảm, trang điểm tinh xảo, từng sợi tóc đều hoàn hảo.
Hai người này trông như đang đi thảm đỏ vậy.
…Nhưng lại tiện cho tôi.
Đôi tay của người đàn ông kia rất đẹp—móng tay sạch sẽ, khớp xương cân đối, sờ vào chắc là…
Thấy tôi nhìn chằm chằm, người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ, giọng nũng nịu:
“Xin chào, tôi là Thẩm Mộ Tinh, đây là bạn trai tôi Cố Minh Xuyên. Cô là fan của chúng tôi sao?”
Tôi mơ màng lắc đầu.
Thấy vậy, cô ta không giận mà còn thân mật khoác tay tôi:
“Cô trông rất giống em gái tôi, chúng ta làm bạn nhé.”
Nói rồi, cô ta đưa cho tôi một chuỗi vòng gỗ đào:
“Chuỗi này có thể trừ tà, hy vọng lúc nguy cấp sẽ bảo vệ được cô.”
Tôi nhìn hoa văn phức tạp trên bề mặt, mỉm cười nhạt:
“Cảm ơn chị.”
Thấy tôi nhận lấy, ý cười trong mắt cô ta càng sâu, kéo tôi vào trong trang viên.
Còn Cố Minh Xuyên thì từ đầu đến cuối đều nhìn tôi với vẻ thích thú.
Ở nơi chúng tôi không nhìn thấy, vô số bình luận đang điên cuồng trào ra:
【Trời ơi, cô bé váy trắng này ngu thật. Cặp kia nhìn là biết cao thủ rồi, cái vòng trừ tà gì chứ, đó là luyện bằng dầu xác chết, dùng để đoạt mệnh đấy.】
【Tôi phát bệnh ghét ngu rồi. Đây là phó bản địa ngục cấp 3S, toàn lão làng. Tân thủ này chết chắc rồi, coi như bài học cuối đời đi.】
【Xui thật. Nghe nói đây là lần mở cuối của phó bản ‘Trang viên Quỷ Dị’, chậm một ngày thôi cũng không bị kéo vào rồi.】
2
Sau khi vào trang viên, chúng tôi gặp hai người chơi cuối cùng trong đại sảnh:
Một chàng trai trẻ tên Lưu Gia Bảo và một phụ nữ trung niên tên Yến Thúy Phân.
Người chơi đủ, nhiệm vụ NPC được kích hoạt.
Từ trong bóng tối bước ra một quản gia.
Đầu là mặt người, nhưng thân và tứ chi lại được tạo thành từ vô số con nhện.
Cảnh những con nhện chồng chất, ngọ nguậy dày đặc đúng là ác mộng của người sợ lỗ.
Hắn vừa nói vừa dẫn chúng tôi lên lầu:
“Trang viên có tổng cộng 32 phòng ngủ. Công tước và 5 vị khách quý đều ở trong đó. Nếu không cần thiết, xin đừng làm phiền họ nghỉ ngơi.”
Khi di chuyển, thỉnh thoảng nhện sẽ rơi xuống tấm thảm nhung dày.
Những con nhện nhỏ như cục than, chỉ có bốn chân.
Sau khi rơi xuống, chúng mở đôi mắt tròn trắng, giơ hai chân trước lên vui vẻ:
“Ta-da~”
…Cũng dễ thương phết.
Tôi đi cuối hàng, nhân lúc không ai để ý, nhanh tay túm một con nhét vào lòng bàn tay.
Hành động nhỏ này khiến bình luận nổ tung:
【Con bé này liều mạng vậy?!】
【Nó không nghĩ cái này dễ thương thật đấy chứ? Ván trước có người giẫm phải một con, nó chui từ lòng bàn chân lên, ăn sạch nội tạng lẫn não, chỉ còn lại da!】
【Tôi cá nó là người chết đầu tiên.】
Cục than nhỏ bị tôi nắm trong tay, đôi mắt tròn trắng lập tức biến thành “trứng ốp la khóc”.
Sau đó nó nhận ra tôi là người chơi.
Nó tức giận, há cái miệng đỏ như máu, lộ hai chiếc răng nanh nhỏ:
“Auu~!”
Rồi cắn luôn vào ngón tay tôi.
“Xẹt—”
Máu bắn ra.
Tôi nheo mắt, dùng hai ngón tay còn lại nhấc nó lên trước mặt.
Tôi nhìn nó.
Nó nhìn tôi.
Trong miệng nó dường như còn nhấm nháp vị máu của tôi.
Kỳ quái thật.
Tôi lại có thể nhìn ra vẻ nhíu mày suy nghĩ trên cái khuôn mặt đen sì bé tẹo của nó.
Nó chỉ là một cục than thôi mà.
Nó còn biết suy nghĩ nữa à?!
Sau một lúc do dự, nó giơ chân ôm lấy chóp mũi tôi, tiến lại ngửi kỹ.
Tôi sợ nhột, không nhịn được:
“Hắt xì!”
Thổi bay nó xa mấy mét.
Tôi tưởng nó sẽ tức giận.
Nhưng không.
Nó bật dậy từ thảm, mắt sáng rực, “lộc cộc” chạy đến ôm lấy mũi giày vải của tôi, cọ mặt vào, nhỏ giọng gọi:
“Mama…”
Tôi: “?”
Bình luận: 【???】
Được rồi.
Một thiếu nữ thanh xuân như tôi… trực tiếp lên chức mẹ mà không cần đau đẻ luôn à?
Khoan đã.
Dù có với người ngoài hành tinh đi nữa… cũng không thể sinh ra một đống cục than như này chứ?!
Darwin chắc phải bật nắp quan tài lên chửi mất rồi!!!
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 08:58 24/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Nhật Ký Nuôi Zombie Của Nữ Phụ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:56 23/04/2026
Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:07 23/04/2026