Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 5

Chương 5/6

Audio chương

18

Lưỡi rắn từ mặt ta liếm xuống cổ, còn không an phận mà chui vào trong cổ áo.

Bị một con rắn “trêu chọc”, ta hoàn toàn không dám động.

Ân Chỉ rút roi bạc, cổ tay khẽ rung chiếc roi lập tức quấn lấy eo ta.

Không ngờ Thẩm Phụ Tuyết phát hiện, bất mãn há miệng, thân thể lập tức biến thành hình rắn.

Ân Chỉ kéo ta lại, đồng thời vung roi đánh về phía hắn.

Một roi đó không hề nương tay, trên lớp vảy trắng để lại vết hằn rõ rệt.

Bạch xà tủi thân nói: “Sư huynh, hắn đánh ta…”

Ta bất giác thấy hơi xót: “Ân Chỉ, nhẹ tay chút đi.”

Ân Chỉ cũng rất ấm ức: “Hắn là xà yêu đó!”

Ta vội nhắc: “Hắn vẫn là người trong lòng ngươi mà.”

Ân Chỉ chỉ vào mình: “Vậy giờ ta là Hứa Tiên à?”

Bạch xà phì một tiếng: “Ngươi nằm mơ đi! Chỉ có sư huynh ta mới xứng làm Hứa Tiên.”

Ta: … cũng không cần vậy đâu.

Một người một rắn lại đánh nhau.

Trong khi đó, mùi hương từ lò thuốc càng lúc càng nồng.

Ta cảm thấy cổ trùng trong người bắt đầu thức tỉnh, theo kinh mạch mà di chuyển.

Một tiếng “rắc” vang lên, lò luyện nứt ra.

Một con trùng đỏ tròn vo xuất hiện trước mắt ta.

Nó tự bò về phía ta, dừng lại trước môi.

Ta cảm nhận rõ cổ trùng trong cơ thể cũng đang bò lên trên, không khỏi nín thở.

Ai ngờ con bạch xà kia đột nhiên hét lên: “Ân Chỉ, ngươi nuôi cái thứ sâu gì vậy? Sao nó cũng muốn chiếm tiện nghi của sư huynh ta!”

Ta: … thôi bỏ đi, nó chỉ là con rắn, đầu óc được bao nhiêu đâu.

19

Ta nín thở tập trung, bỗng cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.

Ta phun ra một ngụm máu, trong đó còn có một con cổ trùng đang ngọ nguậy.

Ta vội vận chuyển linh lực, ký ức tiền trần như lá rụng hoa rơi lướt qua trước mắt.

Ta cố gắng nhớ lại… nhưng vẫn không hiểu nổi.

Tiểu sư đệ thiên tài tuyệt diễm của ta, sao lại biến thành một con xà yêu?

Bên kia, trận đánh dừng lại.

Con bạch xà thè lưỡi lao tới, quấn đuôi quanh eo ta.

“Sư huynh! Huynh khỏi rồi phải không? Hu hu hu… huynh còn nhớ ta không?”

Ta gật đầu: “Có thể… thả ta ra trước không?”

Bạch xà căn bản không nghe, quấn chặt lấy ta định rời khỏi Nam Vu Sơn.

“Sư huynh, ta đưa huynh đi ngay!”

Ân Chỉ còn chưa kịp ngăn lại, chân trời bỗng lóe lên từng tia kim quang.

Một vị tu sĩ tiên phong đạo cốt từ trên không giáng xuống, râu dài bay nhẹ, y bào phần phật, khí chất chính đạo nghiêm nghị.

Tim ta chợt siết lại: “Sư phụ…”

Ta là cô nhi, được Thanh Tiêu sư tôn nhặt về Thái Hy Tông, tính tình của người ta hiểu rõ.

Người ghét ác như thù, đời này hận nhất yêu tà.

Nếu biết Thẩm Phụ Tuyết là xà yêu… không biết có nương tay hay không.

Sư phụ nhìn ta một cái, quát lạnh: “Yêu nghiệt! Ngươi định mang đồ đệ của ta đi đâu?”

Ai ngờ Thẩm Phụ Tuyết không hề dừng lại, cõng ta bỏ chạy.

Sư phụ lập tức xuất chưởng, chưởng phong sắc lạnh mang theo uy áp nặng nề.

Người là tu vi Hóa Thần, còn Thẩm Phụ Tuyết chỉ Kim Đan… làm sao chịu nổi, huống hồ còn cõng thêm ta.

Chưởng phong ập đến, Thẩm Phụ Tuyết bảo vệ ta kín kẽ.

Bạch xà rít lên một tiếng, vảy tung tóe, máu văng khắp nơi.

Nhưng hắn không hề sợ hãi, ánh bạc càng sáng, đôi mắt chuyển thành màu đỏ máu.

Thấy hắn bị thương, ta vội quỳ xuống cầu xin: “Sư phụ! Xà yêu này chính là sư đệ con biến thành, chưa từng làm hại con!”

Nhưng sư phụ dường như không nghe, ra tay càng tàn nhẫn.

Đuôi rắn khổng lồ đẩy ta về phía Ân Chỉ: “Đưa sư huynh ta đi!”

Ta đẩy Ân Chỉ ra, gọi ra bản mệnh kiếm.

Dù Thẩm Phụ Tuyết rất đáng ghét, dính người, ngốc nghếch, thiên phú còn cao hơn ta.

Nhưng… ta chỉ có một sư đệ này.

Chết rồi… thì thật sự không còn nữa.

20

Có thêm ta tham chiến, cục diện vẫn không khá hơn.

Sư phụ là Hóa Thần, đánh ta như bóp con gà con.

May mà Ân Chỉ cũng không đứng nhìn, vung roi trợ chiến.

Sớm biết lúc trước bọn họ đánh nhau, ta nên can ngăn, giờ đỡ tốn sức.

Ba đánh một… vẫn không chiếm được lợi.

Không những vậy, Ân Chỉ đột nhiên rút lui.

Tên khốn không đáng tin!

Thấy Thẩm Phụ Tuyết sắp bị đánh chết, ta liều mạng xuất kiếm.

Hàng chục chiêu kiếm liên tiếp rơi xuống.

Cuối cùng… chém đứt được một góc áo trắng tinh của sư phụ.

Vạt áo chậm rãi rơi xuống.

Thanh Tiêu liếc nhìn ta, ánh mắt như khen một con chó biết cắn người:

“Cũng coi như có tiến bộ.”

Ngay lúc ông nói xong.

Một vật đen sì với tốc độ kỳ dị bay thẳng vào miệng ông.

Chiến cục lập tức im bặt.

Ân Chỉ đứng bên cạnh, vẻ mặt đau lòng.

Ta đứng gần, nhìn rõ ràng.

Đó là… con xuân tình cổ ta vừa phun ra?

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, chạy!”

Ân Chỉ kéo ta và Thẩm Phụ Tuyết chạy như bay.

Thẩm Phụ Tuyết bị thương nặng nhất, giữa đường biến thành một con rắn nhỏ bằng ngón tay, ta quấn nó lên cổ.

Cảm nhận được Thanh Tiêu không đuổi theo, ta mới thở phào.

“Cổ trùng đó… có tác dụng với tu sĩ Hóa Thần không?”

Ân Chỉ cũng không chắc: “Có lẽ… dù sao ông ta cũng không đuổi theo.”

Để tránh bị truy sát, chúng ta ẩn khí, cải trang, trốn vào một thị trấn phàm nhân.

Ngày hôm sau, ta nghe tin Thái Hy Tông phát lệnh truy sát.

Đệ tử toàn tông truy bắt ta và Thẩm Phụ Tuyết nhưng không nhắc đến Ân Chỉ.

Ừm… sư phụ quả thật vẫn biết thương hoa tiếc ngọc.

21

Ân Chỉ hỏi: “Vì sao Thẩm Phụ Tuyết lại là xà yêu?”

Ta nhìn hắn đang hôn mê, lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

“Vậy tại sao lão già đó lại truy sát các ngươi?”

Ta vẫn lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Ân Chỉ tức giận: “Ngươi cái gì cũng không biết! Người ta coi ngươi như người ngoài rồi!”

Ta cãi lại: “Thì sao? Ngươi bị đánh thảm như vậy, phụ mẫu ngươi chẳng phải cũng không xuất hiện sao?”

Ân Chỉ im lặng.

Ta tiếp tục: “Ta thấy bọn họ đâu phải đi du lịch, chắc là lén sinh thêm đứa nữa rồi.”

Ta học theo giọng hắn: “Chậc chậc, vậy chẳng phải cũng coi ngươi là người ngoài à?”

Ân Chỉ đưa tay bóp má ta: “Thẩm Chúc, ngươi có tim không? Ta còn không phải vì giúp các ngươi?”

Ta thở dài: “Vậy làm ơn giúp thêm chút nữa, cứu tỉnh Thẩm Phụ Tuyết đi.”

Ân Chỉ bất lực: “Ta đã truyền linh lực cho hắn, còn mời cả mười ba thầy thú y… vẫn không có phản ứng. Không phải hắn chết rồi chứ?”

Ta sờ lên người Thẩm Phụ Tuyết, lòng có chút khó chịu.

Lớp vảy vốn trơn mịn, giờ tróc ra từng mảng, nhìn rất xấu.

Ân Chỉ khuyên: “Hay là chôn hắn đi, ngươi theo ta. Coi như tái giá, sau này ta bảo vệ ngươi.”

“Ngươi…”

Ta vừa mở miệng… trên giường bỗng vang lên một giọng yếu ớt: “Ngươi nằm mơ…”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ

Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:50 26/04/2026
Không Để Lại Nuối Tiếc

Không Để Lại Nuối Tiếc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 14:17 25/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:30 25/04/2026