Chương 3
Chương 3/6
Audio chương
10
Ân Chỉ và Thẩm Phụ Tuyết đánh nhau suốt ba canh giờ, cuối cùng đạt được một thỏa thuận.
Dù thế nào, cũng phải giải cổ trùng trong người ta.
Thẩm Phụ Tuyết nhìn ta với vẻ ôn hòa, đầu ngón tay lấy một ít thuốc từ trong lọ, cẩn thận bôi lên vết thương của ta.
“Đợi giải xong cổ trùng, ta sẽ đưa sư huynh rời đi.”
Nghĩ đến việc vẫn phải tiếp tục lấy máu, ta không khỏi nhíu mày.
Hắn dường như hiểu được suy nghĩ của ta, nâng cổ tay ta lên, nhẹ nhàng thổi vài cái.
“Sư huynh đừng sợ, có ta ở bên.”
Ta bĩu môi: “Ngươi đâu phải thuốc giảm đau, ở bên thì có ích gì?”
Thẩm Phụ Tuyết cong mắt cười, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tay ta: “Ta có thể giống như trước kia… cho sư huynh hôn.”
Ta như bị sét đánh.
Quan hệ giữa ta với tiểu tử này… hình như không đơn giản?
Chẳng lẽ trước kia ta chơi lớn vậy sao?
Đang nghĩ, cửa phòng bị đá tung.
Ánh mắt Ân Chỉ đảo qua hai chúng ta, cuối cùng dừng lại trên người ta.
“Thẩm Chúc, qua đây ngủ với ta.”
Giọng Thẩm Phụ Tuyết lạnh đi: “Ngươi đánh chưa đủ à?”
Ân Chỉ tựa vào tường, cười đắc ý: “Ban ngày sư huynh ngươi còn khóc lóc đòi ngủ với ta đấy. Ngươi không biết đâu, mấy ngày nay hắn dính người đến mức nào.”
“Đó là vì ngươi dùng cổ trùng mê hoặc huynh ấy, không thì huynh ấy chẳng thèm nhìn ngươi.”
Ân Chỉ nhướng mày: “Vậy à? Thế thì để hắn tự chọn, xem rốt cuộc hắn có muốn ta không.”
Hai người đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta vẫn còn nhớ ban ngày Ân Chỉ vội vàng đẩy ta ra.
Giờ hắn tỏ vẻ thân thiết, chẳng qua là muốn chọc Thẩm Phụ Tuyết ghen thôi.
Ta không để hắn toại nguyện.
“Ta mệt rồi, ta muốn ngủ một mình.”
Ân Chỉ liếc ta lạnh lùng: “Thẩm Chúc, đừng hối hận.”
Thẩm Phụ Tuyết nghe vậy liền cười: “Có ta ở đây rồi, không cần làm phiền thiếu chủ Ân nữa.”
Bóng áo đỏ phất tay áo rời đi.
Thẩm Phụ Tuyết nhìn ta đầy mong đợi.
Ta chỉ ra ngoài cửa: “Ngươi cũng ra ngoài.”
11
Đêm xuống, cổ độc quả nhiên phát tác.
Ta nằm trên giường, chỉ thấy khô nóng toàn thân, một lát sau sẽ chuyển thành cơn đau như vạn trùng gặm xương.
Ta bắt đầu hối hận.
Hôm nay đáng lẽ nên hôn Ân Chỉ trước rồi mới đuổi hắn đi.
Ta đưa tay mò trong chăn, chạm phải một chiếc nội y màu đỏ sẫm.
Trên lớp vải mềm còn vương mùi hoa Phù Sinh nhàn nhạt.
Nhiệt độ trong cơ thể lập tức dịu xuống.
Ta không kìm được vùi mặt vào lớp vải mỏng đó.
May mà ta có tầm nhìn xa, mấy hôm trước đã thuận tay “mượn” một bộ đồ của Ân Chỉ.
Khí tức của hắn… quả nhiên có tác dụng với cổ trùng.
Ta nhắm mắt chìm trong mùi hương ấy.
Bỗng có một bàn tay chạm vào cổ ta.
Lạnh đến đáng sợ, hoàn toàn không giống nhiệt độ của người sống.
Ta ngẩng đầu lên.
Không biết từ lúc nào, Thẩm Phụ Tuyết đã leo lên giường ta.
Tóc đen buông xuống, khiến dung mạo hắn càng thêm thanh lệ, như đóa sen trắng thành tinh giữa hồ.
“Sư huynh, cổ độc của huynh phát tác rồi phải không?”
Hắn chủ động tiến lại gần, mang theo từng đợt hơi lạnh khiến ta run lên.
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại, gương mặt đẹp đẽ hơi méo đi: “Huynh đang cầm… áo của ai?”
Trên Nam Vu Sơn, chỉ có một người thích mặc đồ đỏ.
Đáp án không cần nói cũng rõ.
Sát khí trên người Thẩm Phụ Tuyết bỗng dâng lên, khiến ta nghi hắn có thể giết người diệt khẩu ngay lập tức.
Ta dè dặt lùi lại.
Hắn đưa tay ôm lấy ta, giọng mang theo chút ủy khuất: “Kẻ đó có gì tốt chứ? Ta thơm hơn hắn nhiều… sao sư huynh không ngửi ta?”
Ta thành thật trả lời: “Vì mùi của hắn có thể giảm cổ độc.”
Không biết có phải ảo giác không… ta thấy trong mắt Thẩm Phụ Tuyết lóe lên một tia sáng hồng nhạt.
Hắn dùng đầu ngón tay nhấc chiếc áo trong tay ta lên… trong chớp mắt, nó hóa thành bụi.
Mất đi khí tức của Ân Chỉ, cổ trùng trong người lập tức sống lại.
Ta đau đớn đến mức muốn kéo theo Thẩm Phụ Tuyết cùng chết.
Tên này cố ý đúng không? Muốn nhìn ta đau đến chết?
12
Những ngày qua, ta đều dựa vào Ân Chỉ để áp chế cổ trùng.
Giờ phải chịu lại cảm giác này, quả thực sống không bằng chết.
Ta ý thức mơ hồ lăn lộn trên giường.
Thẩm Phụ Tuyết đưa tay ôm lấy eo ta.
Lúc này ta cũng chẳng còn tâm trí để ý đến liêm sỉ, kéo nhẹ vạt áo hắn.
Một mảng da lộ ra.
Ta áp mặt vào, thở ra một hơi.
Người trước mắt giống như một khối ngọc lạnh, mát mà trơn.
Ta không nhịn được cọ thêm.
Cánh tay ôm ta siết chặt hơn, ta gần như dán sát vào người hắn.
Cổ trùng quấy phá không ngừng, cảm giác nóng rực dần chuyển thành đau nhói.
Ta run lên, cắn chặt môi mình.
Đau quá…
Ân Chỉ đáng chết, nuôi ra thứ cổ trùng đáng sợ như vậy.
“Sư huynh, đừng cắn.”
Thẩm Phụ Tuyết tách miệng ta ra, ngón tay lướt qua môi.
Ta vô thức cắn lấy đầu ngón tay hắn.
Mùi máu lan ra trong miệng.
Mà cổ trùng… dường như dịu lại một chút?
Ta không chắc, lại thử mút nhẹ.
Hình như… thật sự có tác dụng?
Trong lúc thần trí mơ hồ, ta cứ ngậm lấy ngón tay hắn.
Không hề nhận ra trong mắt Thẩm Phụ Tuyết đã hiện lên ánh hồng nhàn nhạt.
Cuối cùng ta ôm hắn ngủ thiếp đi.
Trên cổ hắn có mấy vết răng nhàn nhạt.
Mỗi lần cổ trùng động, ta lại cắn nhẹ lên da thịt hắn.
Ta cũng sợ làm hắn đau mà chạy mất, nên không dám dùng lực, chỉ dám chậm rãi mài răng.
Nhưng đêm đó ngủ không hề yên.
Trong mơ, một con đại xà trắng bạc quấn chặt lấy ta.
Vảy rắn lạnh lẽo, lưỡi đỏ liếm lên mặt ta.
Ta bị siết đến không thở nổi.
Mở mắt ra, đối diện là gương mặt đang ngủ của Thẩm Phụ Tuyết.
Gương mặt trắng hồng, như vừa hút đủ dương khí.
Ta giơ tay định cho hắn một quyền.
Lại nhìn thấy trên ngực hắn, in rõ những vết răng xanh tím.
Xong rồi.
Ta… hình như đã “động” vào người trong lòng của Ân Chỉ mất rồi.
13
“Ngươi có thể nhẹ tay một chút không?”
Thẩm Phụ Tuyết nhìn vết thương của ta, trông còn đau hơn cả ta.
“Sư huynh, nếu đau… thì cắn ta đi.”
Hắn xắn tay áo lên, đưa cánh tay đến bên miệng ta.
Ta vừa định há miệng, Ân Chỉ đã hừ lạnh một tiếng đầy ẩn ý: “Không biết liêm sỉ.”
Thẩm Phụ Tuyết lập tức trừng mắt: “Ngươi nói ai?”
Ân Chỉ đáp lại ngay: “Ta nói ai, người đó tự biết.”
Chỉ một câu không hợp, hai người lại chuẩn bị động thủ.
Ta im lặng, co người né sang một bên.
Đây chẳng phải kiểu “oan gia hoan hỉ, càng đánh càng yêu” trong truyền thuyết sao?
May mà lần này bọn họ còn giữ được lý trí, kéo nhau ra ngoài tìm chỗ trống mà đánh.
Nửa canh giờ sau, Thẩm Phụ Tuyết quay lại, giơ tay lên, mắt long lanh: “Sư huynh, ta bị thương rồi, huynh thổi cho ta đi.”
Hắn đưa tay đến trước mặt ta, trên mu bàn tay trắng nõn có một vết roi đỏ nhạt.
Ta nhìn phía sau hắn: “Ân Chỉ đâu?”
Thẩm Phụ Tuyết có chút không vui: “Sao sư huynh chỉ quan tâm hắn?”
Hắn vô tình cọ mu bàn tay qua môi ta, rồi đỏ mặt nói: “Sư huynh thật quá đáng, lại còn lén hôn người ta.”
Ta: …???
Tiểu tử này… đầu óc có vấn đề à?
Hắn hài lòng xoa xoa mu bàn tay mình.
“Sư huynh yên tâm, Ân Chỉ chỉ bị ta đánh ngất thôi, lát nữa sẽ tỉnh.”
Ta trầm mặc gật đầu.
Thì ra… khẩu vị của Ân Chỉ là kiểu này.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:50 26/04/2026
Không Để Lại Nuối Tiếc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:17 25/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:30 25/04/2026