Chương 1
Chương 1/6
Audio chương
1
Đêm sâu như nước.
Ngoài cửa sổ, trúc xanh lay động, in xuống mấy vệt bóng dài mảnh.
Mồ hôi rịn trên trán, ta nhìn người dưới thân, nghiêm túc dỗ dành: “Cho ta hôn một cái được không?”
Nam nhân áo đỏ trên giường, mày mắt như tranh vẽ, nhưng thần sắc lại ghét bỏ đến cực điểm.
“Cút xuống.”
Ta lắc đầu. Con cổ trong người cứ đến đêm là quấy phá.
Mỗi lần phát tác, đau đớn đến khó chịu đựng nổi, như có vô số côn trùng đang gặm nhấm huyết nhục.
Chỉ cần ở gần Ân Chỉ, ta mới thấy dễ chịu hơn đôi phần.
Nếu có thể hôn hắn một cái… cổ trùng sẽ ngoan ngoãn yên ổn cả đêm.
Đáng tiếc Ân Chỉ nhất quyết không chịu, môi mím chặt, sợ bị ta chiếm tiện nghi.
Ánh mắt ta lướt qua người hắn, nhân lúc hắn không để ý, liền đưa tay lên eo.
Làn da dưới tay trơn mịn như đậu hũ non, ta thuận tay véo mạnh một cái.
Người dưới thân sững lại, không dám tin nhìn ta: “Thẩm Chúc, ngươi mẹ nó…”
Ta chớp lấy cơ hội, cúi đầu hôn xuống.
Ân Chỉ lúc nào cũng hung dữ, nhưng môi lại mềm đến lạ.
Hơi thở quấn quýt, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, trong mắt còn ánh lên tầng nước mỏng.
Ta bỗng thấy mình giống một kẻ phong lưu trêu ghẹo thiếu nữ, bất giác dịu lại động tác.
Cổ trùng trong cơ thể, dần dần lắng xuống.
Ta buông Ân Chỉ ra, cười híp mắt khen: “Môi ngươi mềm thật.”
Kết quả hắn đẩy ta ra, dùng tay áo lau môi, giọng lạnh đến thấu xương: “Còn không mau cút ra ngoài.”
Ta bị đẩy xuống giường, nhưng lại không hề tức giận.
Ít nhất đêm nay… có thể ngủ yên rồi.
2
Ba ngày trước, khi ta tỉnh lại ở nơi này, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Lúc ấy Ân Chỉ đẩy cửa bước vào, tóc đen môi đỏ, tuấn mỹ như bước ra từ tranh vẽ.
Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, vẻ mặt đầy châm chọc: “Ai bảo ngươi trộm ăn cổ trùng của ta, thành ra bộ dạng này, đúng là đáng đời!”
Ta không rõ tình hình, nhưng vừa nhìn thấy hắn, lòng đã sinh hảo cảm.
Giống như… hắn là người vợ thất lạc nhiều năm của ta.
Ân Chỉ nói, ta tên Thẩm Chúc, là đệ tử của Thái Hy Kiếm Tông.
Ta hơi nghi hoặc: “Vậy sao ta lại xuất hiện ở đây?”
Ân Chỉ cười khinh thường: “Bởi vì ngươi thầm mến ta đã lâu, vì muốn có được ta, không tiếc tự hạ xuân tình cổ lên người mình.”
Thực ra ta không tin mình lại hèn hạ như vậy.
Nhưng nhìn gương mặt hắn… lại không khỏi tin thêm vài phần.
Quả thật chỉ cần nhìn thấy hắn, lòng ta liền gợn sóng.
Thế nên ta thản nhiên chấp nhận lời giải thích này.
Ân Chỉ bảo ta ở lại Nam Vu Sơn, hắn có thể giúp ta giải cổ.
Ta lại càng thêm vài phần cảm kích.
Ta đã hạ cổ lên hắn… vậy mà hắn vẫn chịu giúp ta.
Quả nhiên, hắn là kiểu người miệng cứng lòng mềm.
3
Một đêm không mộng.
Sáng hôm sau mở mắt, A Nam lại bưng khay đứng chờ ngoài cửa.
Nhìn con dao găm và cái bát bạc trong tay hắn, ta không khỏi rụt cổ lại.
Ân Chỉ nói, muốn giải cổ, chỉ có thể dùng máu của người trúng cổ để luyện chế dẫn trùng cổ.
Mà dẫn trùng cổ phải luyện đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Vì thế mỗi ngày, ta đều phải lấy một bát máu tươi.
Ta sờ lên cổ tay với mấy vết thương chồng chất, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
Cứ lấy máu liên tục bốn mươi chín ngày… ta còn sống được đến lúc giải cổ không?
Nghĩ kỹ lại, Ân Chỉ dung mạo đẹp, miệng cứng lòng mềm, lại còn là thiếu chủ Nam Vu Sơn.
So với việc mất máu mà chết… chi bằng cố gắng một chút, khiến hắn cam tâm tình nguyện ở bên ta.
Ta thấy đây là một kế hay, liền khuyên A Nam đừng vội.
“Nếu ta với thiếu chủ nhà ngươi thành đôi rồi, vậy chẳng phải mấy bát máu này không uổng phí sao?”
A Nam trợn trắng mắt:
“Đừng nằm mơ nữa, thiếu chủ nhà ta đã có người trong lòng rồi.”
Lời này như một gáo nước lạnh dội xuống.
Nhưng nhìn con dao lóe hàn quang kia, ta lại lấy lại tinh thần.
Chỉ cần cái cuốc vung đủ tốt… không góc tường nào mà đào không đổ.
4
Bình thường Ân Chỉ thích ở trong Thiên Độc Viên của hắn.
Ta hỏi rõ vị trí, liền bưng bát chè hạt sen tự tay làm tìm tới.
Trong vườn kỳ hoa dị thảo, bướm đủ màu vờn quanh.
Ta vừa bước vào, liền ngửi thấy một mùi hương lạ, sau đó mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu.
Thiên Độc Viên… đúng là danh bất hư truyền.
Trong miệng bỗng lan ra vị đắng, ta mở mắt, Ân Chỉ đang bóp cằm ta, ép thuốc vào miệng.
“Ngươi giờ nợ ta một mạng.”
Nghe vậy, ta lập tức hăng hái hẳn lên: “Vậy ta không có gì báo đáp, chi bằng lấy thân báo đáp đi.”
Ân Chỉ dường như kinh ngạc trước độ mặt dày của ta: “Ngươi nghĩ hay thật.”
Ta cười ngượng ngùng: “Đã hôn rồi, ta cũng nên chịu trách nhiệm chứ.”
Vừa nói xong, Ân Chỉ nhớ lại chuyện tối qua, mặt hơi ửng đỏ.
“Trước kia ngươi lúc nào cũng giả bộ quân tử, không ngờ sau lưng lại vô sỉ như vậy.”
Ta nhíu mày giải thích: “Cổ trùng phát tác đau quá mà.”
Nói rồi, ta lại liếc nhìn môi hắn.
Hắn lập tức phát hiện, vội đưa tay che miệng, giọng lúng búng: “Ngươi nằm mơ!”
Thật keo kiệt. Đều là đàn ông, hôn một cái thì có sao.
Ta có chút thất vọng quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên kêu lên: “Có rắn!”
Ân Chỉ lập tức quay đầu nhìn theo.
Ta nhân cơ hội, chụt một cái lên má hắn.
Một tiếng “chụt” vang lên, Ân Chỉ tức đến đỏ bừng mặt.
Hắn rút roi mềm bên hông ra, tức giận quát: “Ta đúng là coi thường ngươi rồi! Cái cổ này khỏi cần giải nữa, hôm nay ta đánh chết ngươi!”
Ta cười hai tiếng, nhanh chóng lách người, nhảy qua cửa sổ chạy mất.
5
Ánh trăng lạnh lẽo.
Ta lại lén mò vào phòng của Ân Chỉ.
Có lẽ hắn đã ngủ say, lúc ta leo lên giường, hắn cũng chẳng có phản ứng gì.
Cổ trùng đang xao động trong người, vừa đến gần Ân Chỉ đã dịu đi vài phần.
Nhân lúc hắn chưa tỉnh, ta thử chạm nhẹ lên môi hắn.
Thấy hắn vẫn không động đậy, ta liền gan to hơn, thò cả đầu lưỡi ra.
Ta từng chút từng chút càn quét vị ngọt nơi môi lưỡi hắn, rồi nuốt xuống.
Cảm nhận cơn đau trong cơ thể giảm bớt, ta càng được đà, quấn lấy lưỡi hắn mà dây dưa.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên eo ta.
Đầu ngón tay lạnh buốt, lướt qua khiến ta không nhịn được run lên.
Trong mắt Ân Chỉ vẫn còn vương ý ngủ, cả người dường như còn chìm trong mộng.
Trời đất đảo lộn, ta bị hắn đè xuống dưới.
Đầu lưỡi bị hắn mút lấy, đôi tay không yên phận còn lần dần lên trên.
Ta không kìm được thở dốc, động tác của hắn càng thêm hung hăng.
Giọng hắn khàn khàn, nhưng từng chữ đều rõ ràng bên tai ta:
“Phụ Tuyết… ngươi thơm quá…”
Như bị sét đánh ngang tai.
Đợi ta phản ứng lại, đã một cái tát vung thẳng lên mặt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng lúng túng.
Ta cảm thấy mình nên làm gì đó để cứu vãn tình hình.
Thế là một cước đá hắn xuống giường, quấn chặt chăn, hoảng hốt hét: “Đồ háo sắc, còn không mau cút ra ngoài!”
Có lẽ ta diễn quá đạt, Ân Chỉ thật sự ngơ ngác đi ra ngoài.
Một lúc sau, hắn nghiến răng nghiến lợi quay lại: “Đây là phòng của ta! Người phải cút là ngươi mới đúng!”
Thế là ta, cả người lẫn chăn đều bị ném thẳng ra ngoài.
Trên đường về, ta gặp A Nam đang canh đêm.
Thấy ánh mắt khó nói của hắn, ta thẳng lưng, chỉ vào vết thương trên môi: “Thấy chưa, thiếu chủ nhà ngươi hôn đó.”
A Nam tiếp tục trợn mắt: “Loại tự mình leo lên giường như ngươi, thiếu chủ nhà ta còn chướng mắt. Thiếu chủ chỉ thích…”
Hắn nói được nửa câu thì im bặt.
Nhưng ta đã hiểu được ý hắn, lại nhớ đến cái tên Ân Chỉ vừa gọi trong mộng.
Phụ Tuyết?
Cái tên này… sao lại quen đến vậy?
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mạt Thế: Cuộc Chiến Sinh Tồn Trong Ký Túc Xá Nữ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:50 26/04/2026
Không Để Lại Nuối Tiếc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:17 25/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:30 25/04/2026