Chương 2
Chương 2/11
4
Gót chân bị đôi giày cao gót mài đến đau nhức không chịu nổi.
Tôi tháo giày ra, cầm chiếc gót nhọn tám phân, nhắm thẳng vào cái đèn hành lang đang nhấp nháy ở tầng bốn mà ném tới tấp.
"Bà đây ở công ty bận rộn cả ngày, giờ oán khí trên người còn nặng hơn cả lệ quỷ nghìn năm đấy!"
"Mày còn không mau để tao về nhà, bà đây đem tro cốt mày làm thành pháo hoa, buộc vào pháo thăng thiên, 'biu' một phát cho mày rải khắp mọi ngóc ngách của Giang Thành này luôn!"
Lời vừa dứt, luồng không khí vặn vẹo xung quanh lập tức tan biến.
Tôi xách đôi giày cao gót, đi chân trần leo thêm hai tầng nữa.
Cuối cùng cũng đứng vững trước cửa phòng 608.
Đẩy cửa bước vào, Thẩm Diên Sơ với cái đầu be bét máu đang trợn mắt nhìn tôi, thong dong trôi lơ lửng giữa phòng khách.
Dựa vào cái gì mà anh ta thảnh thơi thế chứ?
Tôi không chịu nổi cái điệu bộ vô công rồi nghề của anh ta, vứt đống tài liệu trong tay về phía cái bóng đang lơ lửng kia:
"Anh không có mắt nhìn à? Tôi chưa về thì anh không biết nấu cơm sẵn, rồi dọn dẹp nhà cửa đi sao?"
Thẩm Diên Sơ tức tối gào lên cãi lý:
"Quỷ không chạm được vào lửa!"
"Thế anh không biết dùng nồi cơm điện mà cắm cơm à?"
"Cô có mua nồi cơm điện với gạo đâu mà bắt tôi cắm cơm?"
"Anh không tự đi siêu thị mà mua được chắc? Anh đi mua còn chẳng tốn tiền nữa kìa!
Cứ xách lên mà chạy, ngoài mấy ông đạo sĩ ra thì chẳng ai đuổi kịp anh đâu."
Thẩm Diên Sơ cãi không lại tôi, hừ hừ mấy tiếng rồi quay ngoắt đi không thèm nhìn tôi nữa. Chỉ để lại một cái lưng đầy vẻ kiêu kỳ.
Tôi vào bếp lấy một nắm mì sợi, đơn giản nấu cho mình một bát mì nước.
Khi bát mì nóng hổi vừa ra lò, tôi không đợi được nữa mà lùa ngay vào miệng.
Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Diên Sơ lại lén lút tiến gần đến chỗ tôi.
Chỉ là lần này anh ta không định hù dọa tôi, mà đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bát mì, gương mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Tôi hào phóng đẩy bát mì sang:
"Làm miếng không?"
5
Thẩm Diên Sơ thất vọng cúi đầu:
"Tôi là quỷ, không ăn được."
"Dù không cảm thấy đói, nhưng nhìn cô ăn ngon lành thế kia, tôi cũng thèm... Đã lâu lắm rồi tôi không được nếm trải hương vị của thức ăn."
Thẩm Diên Sơ bị mắc kẹt trong căn phòng nhỏ bé này.
Không thể ra ngoài, không thể thấy ánh mặt trời.
Ngay cả thói quen ăn uống ngày ba bữa khi còn sống cũng buộc phải thay đổi.
Anh ta không thể ăn bất cứ thứ gì, không nếm được chua cay mặn ngọt, lại càng không ngửi thấy bất kỳ mùi vị nào.
Tôi thở dài.
Đều là "quỷ" cả, xem ra hiện tại lệ quỷ còn đáng thương hơn ma nghèo một chút.
Tôi dịu giọng lại:
"Anh còn nhớ lúc còn sống mình thích ăn gì nhất không?
Tối mai đi làm về tôi mua cho, anh tuy không ăn được nhưng có thể nhìn một chút, sờ một chút cho đỡ ghiền."
Anh ta vui sướng sờ sờ cái xương sọ nát bét của mình, cố gắng hồi tưởng một hồi:
"Chuyện lúc còn sống tôi không nhớ rõ lắm, nhưng trong ấn tượng thì hình như... tôi thích ăn sầu riêng."
Cái mồm đúng là biết chọn đồ thật đấy! Cái gì đắt là đòi cái đó.
Tôi liếc nhìn số dư tài khoản của mình: 3.050 tệ.
Nếu không nhờ anh môi giới chuyển cho 3.000 tệ, thì giờ này ngay cả mì sợi tôi cũng chẳng có mà ăn.
Cơn giận lại bốc lên:
"Toàn lựa đồ đắt mà đòi!"
"Thôi được rồi, đêm nay anh giúp tôi xử lý nốt đống công việc còn tồn đọng đi, tối mai thưởng cho anh... sờ sầu riêng một cái."
6
Tôi và Thẩm Diên Sơ bắt đầu chung sống dưới một mái nhà theo một cách không thể tin nổi.
Căn hộ này có một phòng ngủ và một phòng khách.
Tôi ngủ trong phòng ngủ, còn anh ta thì lơ lửng ngoài phòng khách.
Tối đến, sau khi tắm rửa xong, tôi mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đi ngang qua phòng khách.
Anh ta lập tức lấy tay che mắt:
"Cô không thể mặc nhiều thêm một chút được sao?"
Thời tiết nóng nực nên tôi mặc đồ khá mát mẻ.
Căn hộ này dùng điện kinh doanh nên tôi chẳng dám bật điều hòa nhiều.
Tôi bèn sáp lại gần anh ta.
Âm khí nặng nề từ người anh ta tỏa ra mang theo hiệu quả làm mát tự nhiên cực tốt.
Khoảng cách thực sự quá gần. Hai người nhưng chỉ có một tiếng thở.
Thẩm Diên Sơ tuy là quỷ, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mặt anh ta đang đỏ lên và nóng bừng.
Ngay cả chân tay cũng luống cuống không biết đặt vào đâu.
"Cô... cô lại gần tôi thế này làm gì..."
"Cô không sợ tôi sao?"
"Tôi chết thảm như vậy, những ai nhìn thấy tôi đều sợ đến mức hét toáng lên cơ mà."
Anh ta có chút chậm chạp mà nảy sinh nghi hoặc:
"Nhưng hình như cô chẳng sợ tí nào. Chính xác mà nói, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã không thấy một chút sợ hãi nào trong mắt cô rồi."
Tôi nhìn chằm chằm vào sống mũi cao và đường xương hàm rõ nét của anh ta.
Nếu trán của Thẩm Diên Sơ không bị đập nát, thì anh ta hẳn phải là một chàng trai vô cùng rạng rỡ và đẹp trai.
Tôi nặn ra một nụ cười, lại nhích gần anh ta thêm chút nữa, cứ như đang dựa vào một chiếc tủ lạnh tự nhiên:
"Sợ cái gì chứ, anh đẹp trai à, anh đáng giá ba nghìn tệ một tháng đấy!"
"Nhờ phúc của anh mà chỉ cần tôi ở đây, anh môi giới mỗi tháng lại bù ngược cho tôi ba nghìn tệ!"
"Anh phải biết là tôi làm thân trâu ngựa tăng ca cực khổ, lão sếp mới chỉ vứt cho tôi có năm nghìn một tháng thôi."
Thẩm Diên Sơ liếc tôi đầy chê bai:
"Thật không hiểu nổi, ngày nào cô cũng đi làm vất vả, kiếm được cũng chẳng ít, sao mà vẫn thiếu tiền đến thế? Vì ba nghìn tệ mà dám mò vào tận hung trạch để ở."
"Anh còn muốn sờ sầu riêng nữa không?"
"Muốn..."
"Thế thì bớt lảm nhảm đi, mau đi tăng ca làm nốt việc cho tôi!"
Thẩm Diên Sơ hậm hực cầm lấy đống tài liệu công việc của tôi, nhíu mày xem xét trong bóng tối.
Đúng là làm quỷ vẫn sướng hơn.
Đỡ tốn tiền điện.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026