Chương 1
Chương 1/11
1
Vòi nước ngừng chảy.
Ánh đèn trong phòng ngủ cũng không còn nhấp nháy nữa.
Bằng luồng "nghèo khí" chính nghĩa ngút trời, tôi đã thành công trấn áp con lệ quỷ đang cư ngụ trong phòng.
Không gian xung quanh trở lại sự tĩnh lặng vốn có.
Tôi cuộn tròn trên chiếc giường lớn mềm mại, nhắm mắt vờ ngủ, đột nhiên lương tâm thấy hơi cắn rứt.
Dù sao thì con quỷ kia cũng đang ở đây yên ổn, tôi mới là kẻ xâm nhập.
Nó cố tình tạo ra bầu không khí kinh dị cũng chỉ vì muốn đuổi tôi đi mà thôi.
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Trong tài khoản là ba nghìn tệ mà anh môi giới vừa chuyển khoản, kèm theo một tin nhắn thoại với giọng nói run rẩy:
【Cô Tô à, căn nhà đó có quỷ đấy, nếu thấy không ổn thì chạy ngay đi nhé!】
Lệ quỷ mà đòi đáng sợ hơn "con ma nghèo" như tôi sao?
Tôi bĩu môi.
Một căn nhà hái ra tiền thế này, tôi nhất định phải ở thật lâu dài.
Vừa định mở miệng phá tan bầu không khí ngột ngạt, tôi bỗng cảm nhận được một cái bóng chập chờn đang chắn ngay trên đầu mình.
Đột ngột mở mắt ra.
Chỉ thấy một cái đầu đầy máu tươi thình lình xuất hiện trước mặt.
Trên trán còn có một lỗ thủng lớn rỉ máu, trông như bị ai đó dùng vật tày đập nát xương sọ.
Hắn ta chỉ cách mặt tôi vỏn vẹn ba centimet.
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được những sợi tóc rũ xuống đang khẽ lướt qua mặt mình.
Giữa vũng máu đặc quánh, con lệ quỷ từ từ nở một nụ cười thê lương.
Tiếng gào thét của tôi vang thấu tầng mây...
"Á!!!"
Con lệ quỷ đắc chí vì nghĩ đã hù dọa được tôi, vẻ mặt lộ rõ sự tự mãn.
Nhưng tôi lại phấn khích túm lấy tóc hắn:
"Anh có thể chạm vào tôi, vậy chẳng phải cũng chạm được vào bản kế hoạch tôi chưa làm xong sao?"
"Thế này đi, đằng nào buổi tối anh cũng rảnh, hay là giúp tôi làm nốt bản kế hoạch này đi, để mai tôi còn nộp cho sếp."
"Anh là quỷ, không cần ánh sáng cũng nhìn thấy xung quanh mà."
"Nhớ nhé, lúc làm việc đừng bật đèn, tốn điện lắm!"
Nụ cười trên mặt con lệ quỷ hoàn toàn đông cứng.
Im lặng hồi lâu, một giọng nam trẻ tuổi khá dễ nghe vang lên:
"Cô đúng là đồ không biết xấu hổ, đến quỷ mà cô cũng không tha."
2
Ma nghèo cũng là ma.
Chúng tôi đều như nhau, chẳng phân chia cao thấp sang hèn gì cả.
Khác biệt duy nhất là tôi hoạt động ban ngày để làm thân trâu ngựa cho tư bản.
Còn anh ta thì chỉ có thể nhảy nhót trong nhà sau khi mặt trời lặn hẳn, lúc thành phố đã chìm vào bóng tối.
Tôi có một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau khi vừa mở đôi mắt ngái ngủ ra, con lệ quỷ đã biến mất không dấu vết.
Trên bàn, bản kế hoạch của tôi được xếp lại ngay ngắn.
Những dòng chữ viết tay bằng bút máy cực kỳ đẹp mắt đã lấp đầy các khoảng trống của văn bản.
Tôi hướng về phía hư không mà tuôn một tràng khen ngợi:
"Anh trai à, anh giỏi quá đi mất! Sau này những công việc gì tôi chưa làm xong, đều để lại cho anh làm hết nhé."
Không khí trước mặt dường như méo mó đi trong thoáng chốc.
Cánh cửa tủ quần áo bị mở tung ra, sau đó lại bị đóng sầm lại một cách giận dữ. Cứ như thể có một người nào đó mà tôi không nhìn thấy đang trốn biệt vào trong tủ vậy.
Tôi vừa ngâm nga hát vừa thu dọn bản kế hoạch, vừa dắt chiếc xe máy điện định ra trạm tàu điện ngầm thì anh môi giới đột ngột gọi điện đến.
Qua điện thoại, giọng anh ta run rẩy dữ dội hơn trước:
"Cô Tô... Cô... Cô vẫn còn sống đấy à?"
Tôi sa sầm mặt mày:
"Sao thế? Có phải anh hối hận vì mỗi tháng phải bù ngược cho tôi ba nghìn tệ rồi không?"
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy nhé, chỉ cần tôi còn ở đây, anh phải chuyển tiền cho tôi đúng hạn hàng tháng."
Anh môi giới vội vàng thanh minh:
"Không phải chuyện tiền nong. Đêm qua tôi trằn trọc không sao ngủ được, nghĩ cả đêm rồi, lương tâm tôi thật sự cắn rứt quá."
"Cô Tô, nghe tôi khuyên một câu, cô mau dọn đi đi."
"Căn nhà cô đang ở là hung trạch (nhà có người chết oan), người thuê trước chết thảm khốc lắm, không chỉ oán khí ngút trời mà hung thủ đến nay vẫn chưa bắt được đâu!"
3
Anh chàng môi giới gửi cho tôi một tràng tin nhắn dài dặc.
Vụ án mạng gây rúng động này tôi cũng từng nghe loáng thoáng trước đây.
Một người thuê nhà vốn chưa từng kết oán với ai được phát hiện đã chết thảm ngay trong căn hộ.
Vì hình ảnh camera giám sát ghi lại quá mờ nhạt, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ.
Sau khi vụ án kinh hoàng này xảy ra, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, tòa chung cư vốn nhộn nhịp bỗng chốc vắng lặng như tờ.
Ánh mắt tôi dừng lại ở cái tên của người quá cố.
Thẩm Diên Sơ.
Hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được một năm.
Cái tuổi đáng lẽ phải tràn đầy nhựa sống nhất, lại trở thành nạn nhân của một vụ sát hại dã man.
Dưới những dòng chữ dày đặc là một bức ảnh minh họa hơi mờ.
Trong ảnh, chàng trai trẻ nở nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng đều, đối diện với ống kính một cách rạng ngời.
Dường như thông qua ống kính, anh đang nhìn người chụp ảnh cho mình bằng tất cả sự yêu thương trìu mến.
Người trong ảnh có đường xương hàm rõ nét, đôi mày mắt toát lên vẻ ôn nhu.
Gương mặt ấy giống hệt con lệ quỷ mà tôi đã thấy đêm qua.
Tôi tắt mấy cái tin tức rườm rà đi, nhắn lại cho anh môi giới một đoạn tin nhắn thoại:
【Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Nhớ mỗi tháng chuyển ba nghìn tệ đúng hạn cho tôi là được.】
Anh ta là lệ quỷ. Tôi là ma nghèo.
Đều là "quỷ" cả, có gì mà phải sợ?
Anh ta oán khí nặng, lẽ nào một kẻ đi làm thuê như tôi lại là "ánh dương ấm áp" của thế gian chắc?
Oán khí của tôi còn nặng hơn nhiều có được không!
Chưa kể, có thêm một người giúp mình làm việc, tôi còn bớt được mấy buổi tăng ca.
Khu chung cư này cách chỗ làm của tôi khá xa.
Tan làm, tôi phải đi xe đạp công cộng sang tàu điện ngầm rồi mới chuyển sang xe máy điện, mất tổng cộng tận hai tiếng rưỡi.
Mùa hè nóng nực, chỉ cần cử động nhẹ là mồ hôi nhễ nhại, khiến quần áo dính chặt vào người.
Khi tôi xuất hiện dưới chân tòa nhà, xung quanh đã tối đen như mực.
Tòa đại lâu đen kịt như một con quái thú khổng lồ sừng sững nơi ngoại ô, chực chờ nuốt chửng lấy tôi.
Sau khi xảy ra chuyện, tòa chung cư này bị bỏ hoang, thang máy thiếu bảo trì nên đã ngừng hoạt động từ lâu.
Tôi lững thững leo cầu thang bộ.
Trong không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng giày cao gót "lộc cộc" vang vọng. Căn nhà tôi thuê ở tầng sáu.
Sau khi leo một hồi lâu, tôi mệt mỏi ngẩng đầu nhìn con số đang tỏa ra ánh xanh le lói ở lối thoát hiểm.
Số 4.
Leo thêm bao nhiêu tầng nữa, vẫn là con số 4.
Là Quỷ đả tường (Ma đưa lối).
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026