Chương 4
Chương 4/8
Audio chương
Lúc tôi được Hứa Thâm tìm thấy thì đã thoi thóp thở hắt.
Như một cục thịt thối, trần trụi, bị xích trên tường.
Trong mơ hồ, Hứa Thâm mặc bộ cảnh phục loạng choạng lao về phía tôi.
Trong phút hoảng hốt, tôi hình như nhìn thấy anh của tuổi mười tám, mặc chiếc áo sơ mi trắng, vừa từ sân bóng đi xuống, dưới ánh trăng, trắng đến chói mắt.
Anh hí hớn cười khoác lấy vai tôi, nét mặt đầy vẻ tự hào: "Cú ba điểm vừa rồi có ngầu không?"
Tôi run rẩy đưa tay ra.
Anh giương đôi mắt chật kín tơ máu, khóe miệng căng cứng khẽ run rẩy.
Nơi góc mắt, Hạ Tranh đã bị tra vào còng tay.
Mọi chuyện đã ngã ngũ.
Dừng lại ở đây là kết cục tốt nhất rồi.
Tôi nhẫn tâm, từng chút một dồn lực đẩy anh ra.
"Cảm ơn anh, cảnh sát Hứa."
Nụ cười của tôi lịch sự mà xa cách.
Ở nơi anh không nhìn thấy, nước mắt từ khóe mắt từng chút từng chút lăn dài.
…
Trong cơ thể tôi có hơn hai mươi vết thương, nhiều cơ quan nội tạng bị tổn hại, chảy máu không ngừng.
Nếu được cứu ra chậm một chút nữa thôi là sẽ bị đánh chết tươi.
Tôi nằm trong phòng ICU hơn một tuần.
Bác sĩ nói nếu dưỡng bệnh cho tốt thì tôi có lẽ có thể sống lâu hơn một chút.
Sau khi tỉnh lại, tôi xem video phiên tòa xét xử Hạ Tranh.
Trên tòa, hắn đeo xiềng xích.
Thẩm phán hỏi hắn: "…Những hành vi bất hợp pháp nêu trên, bị cáo có nhận tội không?"
Chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, hắn không thể bào chữa, liền nhếch miệng cười: "Nhận, đều do tôi làm."
Nét mặt thẩm phán không đổi: "Ngoài ra, trong thời gian tồn tại quan hệ hôn nhân với nạn nhân Khương Tiêm, bị cáo có thực hiện các hành vi bạo lực gia đình, cưỡng dâm trong hôn nhân hay không?"
Hạ Tranh cười khẩy: "Người đàn bà đó lẳng lơ chăn gối, đánh chết cũng không oan."
Thẩm phán hỏi: "Bị cáo có ép cô ấy phá thai không?"
Trên hàng ghế bồi thẩm, Hứa Thâm đột ngột ngẩng đầu lên.
Hạ Tranh nghiêng mặt cười với anh: "Cũng đâu phải giống của tôi, đương nhiên không thể giữ. Tôi không ép nó phá thai, tôi nhốt nó lại tự tay…"
Nắm đấm siết chặt của Hứa Thâm bỗng nhiên run lên.
Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, đẩy ngã cảnh sát tư pháp.
Một hồi hỗn loạn.
Ghi hình phiên tòa kết thúc tại đây.
Tôi ngồi trong ánh nắng, im lặng hồi lâu.
Những chuyện này, tựa như đều là chuyện của kiếp trước vậy.
Với tư cách là cán bộ công chức, việc can thiệp vào trật tự tòa án khiến Hứa Thâm bị phạt cấm túc.
Nữ cảnh sát mặt tròn tên là Trần An, cô ấy nước mắt ngắn nước mắt dài: "Chị ơi, em xin lỗi… là lỗi của em…"
Tôi xóc lại tinh thần, véo véo mặt cô ấy: "Lên quan gì đến em đâu cơ chứ."
Cô ấy lại càng khóc dữ dội hơn.
Mấy ngày sau, tôi lén lút rời khỏi bệnh viện.
Tùy tiện mua một tấm vé xe, dự định rời khỏi nơi này.
Tôi đã đi qua vài nơi, lang thang không mục đích.
Nơi nào phong cảnh đẹp thì ở lại thêm vài ngày.
Trong thời gian này Trần An có liên lạc với tôi, nói Hứa Thâm đã ra ngoài rồi, đang phát điên lên tìm tôi.
Tôi không trả lời cô ấy.
Nửa tháng sau, vào mùa hoa anh đào rơi.
Ở một thành phố xa lạ, tôi cảm thấy tẻ nhạt mất hết hứng thú.
Sau khi trời tối liền tìm một quán bar, gọi một cốc rượu, chuẩn bị tận hưởng một chút cuộc sống về đêm.
Mấy chàng trai trẻ tiến lại làm quen, mang theo giọng địa phương: "Gái đẹp, uống cùng một ly nhé?"
"Có người yêu chưa?"
Một người trong số đó cười: "Không lẽ chưa từng yêu ai bao giờ đấy chứ?"
"Cũng không hẳn, chồng vừa mới chết."
Mấy người bọn họ đều im lặng, nhưng rất nhanh lại cười lên, bảo tôi thật hài hước.
Tôi cũng cười theo.
Vừa định uống cạn ly rượu trong tay rồi rời đi, một bàn tay thon dài trắng trẻo vươn tới, giật lấy ly rượu.
Mùi hương quen thuộc đột nhiên tiến lại gần, mang theo sự se lạnh của gió đêm.
Lồng ngực tôi chấn động.
Anh uống cạn ly rượu trong tay, đồng thời siết chặt lấy cổ tay tôi.
Mấy người đàn ông kia nghi hoặc nói: "Anh là gì của cô ấy thế?"
"Không là gì cả."
Khựng lại vài giây, giọng điệu Hứa Thâm thản nhiên: "Nhưng chính tay tôi đã bắn chết chồng của cô ấy."
Tôi vừa định nói gì đó thì cổ tay đau nhói.
Anh lạnh lùng rủ mắt nhìn tôi, tôi theo bản năng vùng vẫy.
Mấy người đàn ông lập tức cảnh giác tiến lại gần: "Anh mau buông tay cô gái ra!"
Đám đông có chút náo loạn.
Con ngươi đen thẳm của Hứa Thâm vẫn luôn chằm chằm nhìn tôi.
Anh cười cực ngắn một tiếng, ngón tay vuốt lên mặt tôi.
Đầu ngón tay mang theo chút hơi lạnh, cả người anh chìm vào sự thương hại, tái nhợt đến mức bệnh hoạn .
"Khương Tiêm," giọng anh cực nhẹ cực nhỏ, "đừng ép anh."
Trong ngữ khí là sự chấp niệm đến rùng mình.
Chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội, tôi bừng tỉnh phản ứng lại, gượng cười che đậy: "Tôi, đùa chút thôi mà…"
Tôi chủ động khoác lấy tay anh, cất lời xin lỗi mọi người xung quanh.
"Chồng ơi, chúng ta đi thôi."
Anh rũ mi mắt, ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Đến nơi không có người, tôi tức giận bốc hỏa hất anh ra.
Cùng lúc đó anh ôm chặt lấy tôi, một tay ép chặt tôi lên tường, gân xanh trên trán giật liên hồi.
"Khương Tiêm."
Dưới màn đêm u tối, tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể cảm nhận được trái tim đập cuồng loạn, đau đớn nơi lồng ngực đang ép sát.
Anh như nghiến răng thốt ra từng từ một: "Em dựa vào đâu?"
Anh hỏi tôi, dựa vào đâu, sao lại giam làm vậy.
Tôi bình thản hỏi ngược lại: "Anh quản được chắc?"
Anh tức quá hóa cười: "Chạy lung tung khắp nơi, em không sợ chết à?"
Tôi vẫn là câu nói đó: "Anh không quản nổi đâu."
Anh tức đến mức không còn gì để nói, im lặng một lúc rồi bật cười giễu kẹt, cúi đầu bịt chặt lấy miệng tôi.
Tôi phản ứng cực nhanh, giơ tay giáng cho anh một cái tát.
Khuôn mặt anh bị đánh lệch sang một bên, tôi thản nhiên nói: "Anh là người đã có bạn gái rồi đấy, cảnh sát Hứa."
Từ "bạn gái" được nhấn giọng cực kỳ nặng.
Anh nói: "Anh và cô ấy chia tay rồi."
Tôi sững người.
Nửa ngày sau, tôi khó khăn hỏi: "Lâm Nguyệt đồng ý rồi sao?"
Anh không lên tiếng.
Tôi đau đớn nhắm mắt lại.
Anh vì tôi mà chia tay với Lâm Nguyệt.
Vậy tôi trở thành cái gì đây?
Đầu óc kêu ong ong.
Anh đè chặt cánh tay tôi, ghì gắt gao.
Giọng tôi run run: "Hứa Thâm, Lâm Nguyệt vô tội."
Anh khàn giọng nói: "Phải, thì sao chứ? Khương Tiêm em nói cho anh biết, anh đã làm sai cái gì, em làm sai cái gì, tại sao giữa chúng ta lại đến nông nỗi này?"
Tại sao?
Tại sao chứ?
Tôi cũng muốn biết.
Những ngày đêm gả cho Hạ Tranh, khoảng thời gian sống không bằng chết đó.
Tôi ở trong căn phòng tối tăm bẩn thỉu, nhìn ngắm tương lai và tiền đồ từng hy vọng bị hủy hoại, nhìn người yêu cũ nắm tay người khác.
Chẳng lẽ tôi chưa từng bất mãn hận thù, chẳng lẽ chưa từng trách trời oán đất, trách người này hờn người nọ sao?
Nhưng làm vậy thì được gì chứ, vì tôi phải bảo vệ người mà tôi trân trọng.
Lồng ngực từng cơn đau nhói.
Tôi mấy lần nghẹn ngào, không thốt nên lời.
Hơi thở áp chế của anh áp lại gần, viền mắt đỏ ngầu, sâu trong đôi mắt là sự căm hận và chấp niệm đậm đặc.
Góc khuất nhỏ hẹp u tối trở thành khoảng trời góc bể chật hẹp, tôi toàn thân bủn rủn, không còn đường lui.
Anh nói: "Khương Tiêm, đã đến nước này rồi, em nghĩ anh sẽ buông tay sao?"
Lồng ngực như bị đá lớn đập trúng, nhói đau khôn xiết.
Tôi hoàn toàn kiệt sức, ho ra một ngụm máu.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Nhân Danh Tình Yêu
Tác giả: Nam Du
Cập nhật: 17:07 23/07/2026
Liên Hôn Với Bác Sĩ Âm U Biến Thái? Tôi Ăn Ăn Ăn Ăn
Tác giả: Du Tam
Cập nhật: 16:58 23/07/2026
Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa
Tác giả: Đào Tử Không Ngọt
Cập nhật: 17:18 22/07/2026
Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý
Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng
Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Cập nhật: 16:58 22/07/2026